Chap 4

Sáng hôm sau.
Có lẽ đêm hôm quá man rợn những đứa trẻ đêm qua vì khóc nhiều mà mệt ngủ giờ vẫn chưa thức, tôi đêm qua chẳng như mọi đêm khác ngủ được lát lại thức. Đứa trẻ bị đánh đêm qua, da đã trở nên tím tái, môi cũng không hồng hào như trước. Tôi nhìn đứa trẻ ấy từ đêm đến sáng, đêm qua còn nằm thút thít sáng nay đã không còn thút thít nữa, cậu bé ấy đã không còn sống, bà cô hôm qua đánh đứa bé cũng không lấy 1 ánh mắt thương xót, đá đá đứa bé thấy không còn cử động bà ta kêu người khiêng sác đứa bé đi. Tôi nhìn bà ta với ánh mắt căm hận, như muốn đ*m ch*t bà ta ngay bây giờ. Tôi đang suy nghĩ không mấy là sạch sẽ thì phía dưới chân tôi có thứ gì đó cử động, mén nữa quên mất hiện tại dưới chân tôi là em đang nằm dựa lên ngủ.
Em mở mắt, ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt, rồi ngáy ngủ hỏi tôi.
86: - Anh ơi, em đói!
Tôi suy nghĩ "giờ này còn thấy đói được ư?"
Em nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ, nhưng lúc này tôi cảm thấy ánh mắt ngây thơ ấy thật...ghê tởm và trở nên ghét ánh mắt ấy. Tôi đứng dậy nhìn em với ánh mắt ghét bỏ, đi ra phía cửa đã mở, giờ này mấy bà cô mở cửa để chúng tôi ra ngoài mà vệ sinh. Em nhìn tôi đi, rồi lẽo đẽo theo sau tôi. Ra ngoài, tôi đi phía nơi tụ tập mấy bà cô tụ tập, thản nhiên bước vào với những ánh mắt đầy đen tối của mấy gả đàn ông nhìn tôi. Một hồi sau, tôi rời khỏi cái nơi đầy bẩn thiểu đấy với những túi bánh cầm trong tay, chia sẻ cho những đứa trẻ đang đói đấy ăn, những đứa thấy bánh liền ồ ạt chạy lại tôi dành dật bánh, tôi cầm 1 cái ổ bánh mỳ rồi thả túi xuống cho chúng dành dật. Tôi đi đến chỗ em đang ngồi ủ rủ ở 1 góc đưa cho em ổ bánh mỳ, em thấy tôi liền nhào tới ôm.
86: - Anh đi đâu nãy giờ vậy, em không thấy anh em sợ lắm!
Tôi cầm ổ bánh mỳ rồi kêu em ăn. Em cười tủm tỉm rồi, bẻ ổ bánh thành 1 nửa đưa cho tôi.
86: - anh cũng phải ăn đi. từ hôm qua dếm giờ em và anh chưa ăn gì rồi.
Tôi: - ăn đi, không thấy đói.
86: -không được. Anh phải ăn!!!
Em cầm lấy tay tôi rồi đặt nửa cái bánh lên tay tôi. Tôi đành nhận lấy cất vào túi rồi lấy sách ra đọc.
86: - anh không ăn sao? bánh ngon lắm luôn đó.
Tôi:- chưa đói.
Em ngồi ăn nửa cái bánh tôi cho, tôi thì ngồi đọc sách. Em ấy ăn rất ngoan, tôi vờ như đọc sách nhưng thật ra là nhìn ngắm em ấy ăn, hai má em phồng phính nhìn trong rất đáng yêu, miệng nhỏ nhắn khi ăn chúm chím, tôi nhìn vừa yêu vừa thương em. Tôi và em cứ thế mà chung sống tập thể với những đứa trẻ. Năm tôi lên 15 tuổi, trong thời gian đấy tôi và em trải qua rất nhiều gian nan. Em giờ đây từ 1 đứa bé hoạt bát, ngây thơ, giờ đây đã sống trong sự cảnh giác, không than khổ, không còn mong nhớ ba mẹ, cái thế giới này ép em ấy phải sớm trưởng thành hơn, em trở nên trầm tính ít nói hơn, quần mắt em càng ngày càng hiện rõ hơn, đôi mắt em sâu thẳm lúc nào cũng nhìn về cánh cổng nơi ấy gọi là " Tự do".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasunaru