Chap 3
Trời cũng đã tối, tôi vẫn ngồi đọc sách và nghe em lảm nhảm. Được một hồi em im lặng rất lâu, tôi đang đọc sách không nghe thấy giọng em nói nữa, tôi liền rời mắt khỏi sách rồi nhìn phía em, em cúi đầu, môi mím lại hỏi tôi.
86: ‐ anh ơi, em đợi ba mẹ em lâu lắm rồi sao vẫn chưa thấy họ tới đón em?
Tôi lúc này chẳng biết nói sao để em không khóc tránh gây phiền phức cho cả 2. Chưa kịp suy nghĩ em đã rơi nước mắt.
86: - hức hức, ba mẹ ghét em lắm sao? ba mẹ không thương em nữa nên bỏ em ở lại đây rồi sao? HuHu!!!
Em nức nở nói từng chữ trong nước mắt, rồi từ đó mà khóc òa lớn lên.
Tiếng khóc của em làm lây sang những đứa trẻ khác, giống em đều nhớ ba nhớ mẹ mà khóc lớn theo. Trong trốc cô nhi viện trở nên ồn ào, những tiếng khóc vang khắp nơi và đã vang đến nơi tụ tập mấy bà cô. Họ bắt đầu chạy sang phía những đứa trẻ đang khóc, cầm roi theo quất những đứa bé còn đang khóc kia, có 1 đứa trẻ vừa khóc vừa bị đánh, từng roi dáng xuống như tiếng trời đánh cứ thế dáng vào người đứa bé, nó đau kêu la không ngừng, bà cô đấy càng nghe tiếng đứa bé khóc càng đánh mạnh hơn đến nỗi đứa bé môi đã tím ngắt, người chi chít vết đánh vẫn không ngừng lại. Những đứa trẻ thấy bạn bị đánh sợ hãi không ngưng, chúng bây giờ mới biết im lặng mà không khóc nữa, những tiếng khóc vừa rồi không còn nữa thây vào đó những ánh mắt sợ hãi, không ngừng run rẩy. Em vừa rồi khóc to nhất cũng im thinh thít, cụp đầu vào người tôi mà run rẩy, trong em giống như 1 chú cún, bị la mắng mà co rút người vào người tôi không dám gây tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top