Chap 2

Tác giả xin nói chuyện với mọi người xíu nha. Tui mới tập tành viết truyện à, nên có sai sót chỗ nào mong mọi người bỏ qua nhé! Cảm ơn đã đọc!

--------------------------------------------------------------
Tôi đã rung động lúc nào không hay, nhưng lúc đấy làm sao tôi có thể biết được bản thân đã biết yêu. Tôi chỉ nghĩ do sức khỏe mình không được bình thường nên mới có cảm kỳ lạ như vậy.
Cô nhi viện 1:
-nào nào, đây là thành viên mới của tụi bây đấy, vô nhận bạn mới đi!
Trời bà già này nhìn cứ đỏng đảnh ở khó ưa thật sự, tôi đã ghét bả từ rất lâu rồi, mà trong cái cô nhi viện này có bà bà nào là tôi không ghét đâu nhỉ?
Không một lời giới thiệu, mà đi vào thẳng vấn đề mà trước giờ trong cô nhi viện này tôi có biết tên ai đâu chứ, chỉ được gọi theo con số và tôi được gọi là số 4, còn em ấy là số 86.
Thân hình nhỏ nhắn ấy, lạng lách qua từng người và đứng trước mặt tôi với nụ cười ngây thơ.
86: -Chào bạn tóc đen??
Tôi suy nghĩ "Cái gì mà bạn tóc đen chứ? trong đây mười mấy con người tóc đen cơ đấy!?"
86: -bạn tên gì? bạn mấy tuổi? bạn...
Em ấy chưa kịp nói hết tôi đã ngắt lời. Lúc ấy cũng tại tôi không thích lảm nhảm và nói nhiều, nên tôi đã ngắt lời em ấy.
Tôi: - 4, 6
86: - mình tên Uzumaki Naruto, năm nay mình 5 tuổi! mình thích ăn mỳ ramen, mình ghét ăn rau và ghét ăn cay!!
Em ấy vươn vai giới thiệu với vẻ đầy tự tin và dứt khoát. Nhưng rồi không lâu lại hạ vai, giọng nhỏ dần, lí nhí hỏi tôi.
86: - mà bạn ơi...liệu. . .liệu mình còn được ăn mỳ ramen nữa không?
Tôi lúc này mặt không một biểu cảm dứt khoát trả lời "Không!". Nghe câu trả lời từ tôi, em ấy từ một cậu bé vui vẻ biến thành một cậu bé buồn bã. Tôi chỉ nhìn em một lúc rồi cũng cắm đầu đọc sách.
Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, nhưng tôi đã đọc từ trời còn sáng chưng giờ đã tối đen như mực, trong thời gian ấy, em luôn hỏi tôi rất nhiều điều về nơi đây, nhưng tôi nghĩ với một cậu bé ngây thơ trong sáng như em tốt nhất không nên biết quá nhiều, em không ngừng lảm nhảm về thế giới ngoài kia như thế nào, em đã sống một cuộc sống ra sao, tôi làm ngơ, nhưng tôi đều nghe rất kĩ và nhớ rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasunaru