Ngại!


Đợi cô vào nhà - đèn phòng sáng cậu mới chịu rời đi. Vào đến phòng cô bật đèn - chạy đến cửa sổ mở cửa vẫy tay với cậu.
"Wooje a! Về đi! Về đến nhà nhắn tin cho mình biết nha!"
Cậu vọng từ dưới nhà.
"Được! Mau tắt đèn ngủ đi! Mình về đây!"
Cậu quay đầu ra khỏi cổng nhà - cô nhìn đăm chiêu theo bóng lưng của Wooje - mắt có hơi ướt. Cô vội lau nước mắt đi.
Wooje đã ra mắt với tư cách là tuyển thủ. Cô cũng theo dõi quá trình thi đấu của cậu. Trong suốt quãng thời gian cấp 3 - cô luôn 1 mình. Đi học 1 mình - đi về 1 mình - đi ăn 1 mình - làm tất cả mọi thứ 1 mình.
Thời gian rảnh Wooje vẫn về thăm nhà và cô nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay vẫn thế. Vẫn đi học 1 mình - học xong về nhà. Đêm đến lại ngồi vào bàn làm bài tập - rồi lại chui vào chăn ngắm hình của 2 đứa. Cô thật sự rất nhớ Wooje - nhớ đến nổi khóc ướt gối. Nhưng làm thế nào được? Wooje bây giờ bận rộn lắm - không giống như xưa.
Sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi. Cô muốn Wooje đến dự cùng cô. Nhưng không hẹn gặp được. Cô đành đến xem buổi đấu trực tiếp của Wooje với hy vọng rằng sẽ trúng fan meetting.
Trúng rồi - trúng fan meetting thật rồi! Gặp được Wooje rồi. Cô vui đến phát khóc.
Buổi fan meetting....
"Wooje a!"
"Y/N à! Sao cậu lại đến đây? Nhớ mình lắm rồi đúng không hả?"
"Chúc mừng chiến thắng nhé! Wooje!"
"Mình giỏi lắm đúng chứ?"
"Cậu khoẻ không?"
"Mình hỏi cậu mới đúng đấy! Cái má phúng phính của cậu thực sự không quay trở lại à?"
"Mình...."
"Lại nhớ mình nên nhịn đói sao? Nè! Mẹ cậu mà biết là sẽ đánh mình cho coi!"
"Không có mà! Mẹ mình không biết đâu!"
"Thôi! Nói gì vậy chứ! Mà cậu đến đây thăm mình sao? Mình định ngày mai về thăm cậu đấy! Mà cậu đến thăm mình như này...mình có nên về không ta?"
"Cậu...định không về thăm mình nữa sao?"
"Aisss nhỏ này! Mình nói gì là tin đó à! Mình nói cậu đến đây làm phiền mình cậu cũng tin à?"
"Cậu nói gì mình cũng tin hết!"
"Nè! Phân biệt cái nào thật cái nào giả chứ! Thôi bỏ đi! Cậu đến đây không chỉ là để thăm mình đâu đúng hong?"
"Thật ra thì....mình sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi! Cậu..."
"Ngày mấy?"
Vẻ mặt cô hiện rõ sự vui vẻ khi chưa nói ra mà Wooje đã hiểu ý của cô.
"25"
"Mình sẽ sắp xếp đến tham dự!"
Cô cười tươi khi nghe Wooje nói thế.
"Coi kìa! Cậu vui đến thế á! Haizzz chắc nhớ Choi Wooje này dữ lắm rồi phải không?"
Cô hơi ngại - đỏ mặt.
"Gì nữa? Đỏ mặt luôn! Nay cậu học chiêu đổi màu da ở đâu vậy? Chỉ mình coi! Mình cũng muốn làm thử!"
"Đừng ghẹo mình!"
Đang nói nhưng đã bị staff hối thúc là sắp hết giờ.
"Mai mình sẽ về thăm cậu! Về trước đi nha! Đi đường cẩn thận nghe chưa?"
"Ừm! Mình biết rồi!"
Cô cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó quay về nhà. Cô không ở lại thêm giao lưu nhiều với tuyển thủ khác - chỉ cần gặp Wooje thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyeonnie