Cậu...
Ăn xong ai về nhà nấy. Về đến nhà vừa vào phòng Wooje đã la lên.
Wooje: mẹ!!! Mẹ chưa thay cái ga giường cho con hả!
Mẹ: bị gì mà phải thay?
Wooje: lúc sáng Y/N đã tạt 1 thao nước vào mặt con đó! Ướt luôn cái giường rồi!
Mẹ: ồ! Mẹ không biết! Chịu khó ngủ đi! Không thì tự đem đi giặt!
Wooje: sao mẹ không giặt cho con chứ?
Mẹ: chuyện hai đứa mẹ không xen vào!
Bà đi ra khỏi đó - Wooje đang tức điên lên lập tức gọi cho cô.
("Y/N! Cậu làm ướt hết cái giường mình rồi sao mình ngủ đây?"
"Gì chứ? Cậu gọi mình để trách móc chuyện đó à Wooje?"
"Cậu mau làm gì đó đi chứ?"
"Làm gì là làm gì? Nhà ai người nấy ở - giường ai người nấy ngủ chả liên quan gì đến mình. Cậu đem nó đi giặt là được chứ gì."
"Nè! Cậu là người gây ra chuyện này mà giờ bắt mình phải dọn dẹp nó sao?"
"Chịu hay không chịu cũng phải chịu! Cậu mà còn lải nhải là mai mình tặng cậu thêm 1 thao nữa cho coi. Cúp máy đây").
Cô tức giận cúp máy trước.
"Gì vậy chứ! Có nhiêu đó cũng gọi làm phiền mình! Phiền chết đi được! Aisss cái con heo Choi Wooje này!"
Bên đây cậu cũng tức giận không kém. Đành phải tự giặt thôi. Phải tự làm thôi. Làm hết việc lại chui đầu vào máy tính chơi game để reo rank. Không ngủ - có lẽ....Wooje rất quyết tâm với việc trở thành 1 tuyển thủ chuyên nghiệp.......
Cậu thật sự bỏ học rồi. Cậu đã đi theo con đường tuyển thủ. Hiện tại đang làm thực tập sinh. Cậu bỏ cô đi học 1 mình rồi.
Như thường lệ cô vẫn thức sớm đi học. Đi đến nhà của Wooje - bước vào nhà gọi cậu nhưng cô khựng người lại. Sực nhớ ra cậu đã không còn đi học nữa. Tay buông khỏi tay nắm cửa. Cô đành lùi lại nhìn lên trên phòng cậu cảm thấy có hơi nhói ở lòng ngực rồi rời đi.
Đường đi học ngày nào còn cười đùa bên cậu mà bây giờ chỉ còn mình cô - trống trải - cô đơn - lạnh lẽo của mùa đông khiến cô bật khóc. Bạn thân cô - Choi Wooje! không cùng mình đi học mỗi ngày nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top