Đợi

Liệu rằng người còn nhớ về ta?
Liệu rằng người có quên đi lời nói?
Ta đây ngồi đợi giữa đêm tuyết rơi
Lòng nhớ người lại phải ngước lên trời
                  —————
Mong một ngày người nhớ về ta
Đợi đến khi trăng tròn không còn sáng
Đông năm nay liệu có như trước?
Phố đông đúc chẳng thấy bóng người đâu
Chập chờn mắt mà chẳng biết người ở đâu
Tuyết đã lưu giữ khoảnh khắc ta và người
Nhớ lại hơi ấm của người khi ở bên ta
Nhớ lại lời hứa năm ấy,người còn nhớ không?
                  —————
Đợi tuyết tan mà chẳng thấy bóng người về
Lời hứa năm ấy người có quên không?
Đông tàn xuân đến liệu rằng người có về?
Bức thư này mãi mãi chôn vùi trong tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top