Chap 1
No.01
____________
Tia nắng ban mai ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá, xuyên qua khung cửa sổ phòng bệnh số 107. Vài sợi nắng vương trên bộ quần áo xanh kẻ sọc của em, đôi chút những sương lạnh, những giọt nắng còn đậu trên bàn tay nhỏ trắng mềm mại ấy. Cửa sổ mở he hé, mang ngọn gió thơm thoảng khí trời.
: Ê, m nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế Dương ? Có chủ rồi đừng tơ tưởng anh khác nữa không t méc thằng Minh bây giờ ! * tên Minh Khôi nhưng hay được gọi là Minh =))*
: M có thôi đi chưa ? Sáng sớm mà m bắt t tu cái mỏ quài.
: Thôi đến giờ đi dạo rồi, chuẩn bị lẹ, 3 phút nữa t dẫn đi nè.
: Khỏi, t chả cần chuẩn bị gì nữa.
Phương từ từ dìu em xuống giường, mái tóc dài mượt buông xõa xuống quá hai vai. Sau 1 tuần nằm bệnh, sắc mặt em có phần nhợt nhạt đi nhiều. Có lẽ là do nhiều ngày em chẳng ăn uống được là mấy.
______
Cạch
Cửa phòng đóng lại, tiếng gió rít qua khe cửa.
_
( đoạn này về sau hủ tiếu có thay đổi xưng hô giữa em với cậu nhé)
: Được cái hôm nay trời cũng dịu đó chớ.
: Mà này, Minh Khôi đâu, sao chưa thấy lên thăm t nữa ?
: Ổng đi mua đồ rồi, ổng nhắn tí ổng về.
: Ờ...
Nắng sớm đẹp tựa dải lụa tơ, từng tầng từng lớp mây trắng mềm xốp chụm thành một tảng trôi hững hờ. Chúng nhởn nhơ và chậm rãi như ngáp ngủ. Trời se lạnh làm Dương nhớ đến ngày đầu tiên anh và cậu gặp nhau.
____
Đó là một ngày nắng hạ nhưng lại thoảng những cơn mưa rào.
Em rảo bước vội vã trên con đường ngập sắc hoa trong khuôn viên trường. Không khí buổi sớm thật biết làm người ta dễ chịu. Em hít một hơi thật sâu, sự sảng khoái như tràn vào từng tế bào. Bước chân nhỏ tung tăng trên nền gạch cam. Bỗng nhiên, Dương cảm giác như có ai đó chấm những giọt lạnh lên chiếc áo đồng phục trắng vừa vặn với thân hình có phần đầy đặn của mình.
Tí tách...
Lộp độp...
Rào rào rào...
Mưa trút xuống hối hả, từng giọt mưa thay phiên nhau rơi xuống người em, vương nhẹ trên mái tóc mềm đen thoảng hương bồ kết ngòn ngọt.
* Aisss, mình quên đem ô rồi, làm sao đây trời. *
Em vội vã lấy chiếc cặp đen treo lủng lẳng mấy chiếc móc khóa hello kitty với mấy cái ghim cặp mà nhỏ Phương tặng đưa lên che đầu.
....
Có người đi tới, một cậu thanh niên cao ráo với sống mũi dọc dừa và đường nét gương mặt thanh tú, mái tóc đen lòa xòa thơm nhè nhẹ mùi bạc hà. Cậu đưa chiếc ô của mình chếch sang, nghiêng về phía Dương. Em sững người một lúc
* Duma, không lẽ tự nhiên lại có trai 'tươi' đến che mưa cho mình =))*
Chàng trai ấy không đến mức là đẹp xuất sắc nhưng lại có một sức hút đặc biệt đối với Dương. Em mê muội ánh mắt dịu dàng của cậu, em cứ như chìm đắm trong khoảnh khắc ấy mãi.
: Này! Cậu quên đem ô hở ? Đi chung với tớ nè.
: ờm...tớ...
: Lẹ đi, sắp vô tiết rồi kìa
Cậu vừa nói vừa tặng em một nụ cười tựa nắng ấm ngày xuân. Tưởng như nụ cười ấy có thể làm thời gian ngưng lại, khiến em có cái cảm giác "sét tình yêu"
: Đi nào, sắp trễ rồi
____
: Quỷ kia, m có nghe t nói gì không hả !?
: Em nghĩ gì vậy bbii?
: Dạ có gì đâu ạ ><
Cậu ngước lên nhìn người con trai ngày ấy.
*Tính ra mình xài cũng không hao lắm*
Anh nhè nhẹ đặt một tình yêu nho nhỏ lên trán cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top