Chap5: Gặp lại! Nỗi nhớ ùa về...
Ngồi trong quán cafe vô thức nghĩ về cô , vô thức nhớ cô,... Liệu cô có nhớ anh như anh nhớ cô, liệu cô gái ấy có phải là cô. Anh còn nhớ cô từng nói bài hát " Gặp nhau giữa rừng mơ " như là viết về lần đầu chúng mình gặp nhau phải không anh.
Nhìn xuống đồng hồ anh thấy cũng khá trễ nên đứng dậy đi về.
Về đến nhà anh lên phòng đongs cửa đi ngủ nhưng đêm đó anh trằn trọc mãi không ngủ được vì anh nhớ cô.
Liệu cô có nhớ anh hay không có còn yêu anh nữa hay không. Một loạt câu hỏi xuất hiện về cô trong đầu anh. Đến hơn 4h sáng anh mới ngủ được.
Còn về cô tối hôm anh đến chính cô là cô ca sỹ đặc biệt ấy, ngày trước cô cùng anh hầu như ngày nào cũng đến đó vì không gian yên tĩnh, sâu lắng và đặc biệt đồ uống ngon mà giá phải chăng. Chính vì vậy từ khi anh đi Pháp cô tháng nào cũng đến đây hát một tối ở quán mà không nhận catxe. Chỉ cô và oing chủ ở đây mới biết nguyên nhân là vì sao mà thôi. Nhưng cô thì không bao giờ tiết lộ bí mật này cho ai mà ông chủ quán sẽ không nói nếu không có sự đồng ý của cô. Nghĩ đến điều đó càng làm cô nhớ anh, ghét anh, hận anh,...anh đi không nói với cô mà đến khi anh đi rồi bố mẹ anh mới nói cho cô biết là anh đi. Cô vẫn bỏ qua điều đó vì cô nghĩ anh đi không nói với cô để cô đỡ buồn tủi quyến luyến làm anh không nỡ đi. Nhưng anh thật sự quá đáng khi bốn năm anh đi không một dòng thư từ nhắn gửi về cho cô. Anh có hiểu trong vòng bốn năm cô nhớ anh ra sao. Nhưng giờ chỉ là quá khứ mà thôi.... Cô quyết định quên anh và đến với một người yêu cô hơn anh.
-------Max Cafe 8h-am--------
- Em chào anh.
- Anh mới tới ạ.
- Anh Nam sao hôm nay nhìn đẹp zai thế!!!
Các nhân viên tại quán cafe chào hỏi ông chủ của mình một cách thân thiện và vui vẻ.
- Ừ anh mới tới, Linh đến chưa mấy đứa?- Anh trả lời nhân viên.
- Chị Linh chưa anh ạ hì hì.- Nhân viên A trả lời.
- Thảm nào nhìn anh hôm nay đẹp trai thế. Có phải anh hôm nay đi với chị Linh không???- Cậu nhóc quản lý trọc ghẹo anh
Anh gãi đầu ngại ngùng...
- Ừ... thì hôm nay a mời linh đi ăn cơm. Mà thôi mấy đứa làm việc đi tám ít thôi không có lại nhầm nhọt bây giờ này.
Quốc Nam ra một bàn cạnh cửa sổ ngồi đợi cô và nhâm nhi ly cafe.
Cửa mở một chàng trai cao 1m8 đẹp trai bước vào. Nhân viên nữ của quán và các cô gái nhìn anh ta đều đỏ mặt.
Kim Hùng ngủ được vài tiếng thì anh không tài nào ngủ nổi... chắc do lệch múi giờ. Múi giờ ở Hà Nội anh vẫn chưa quen. Anh đi ra đường để ngắm nhìn quê hương mình đã xa rời bốn năm. Đi được một lát thì anh rẽ vào quán cafe ngồi uống nước và ngắm nhìn đường phố chung quanh.
- Thưa anh, anh dùng gì ạ-nhân viên của quán hỏi anh.
- Một cafe đen đá em nhé-anh trả lời và kèm theo một nụ cười thân thiện.
- Vâng. Phiền anh chờ một chút ạ-cô nhân viên ghi vào giấy và mang vào quầy pha chế.
Một lúc sau.
- Cafe của anh đây ạ.
Từ trong nhìn ra ngoài cửa chính sẽ thấy một cô gái mặc váy mầu hồng phấn đẩy cửa bước vào.
- Chị Linh ơi sao hôm nay chị đến muộn thế, có người ngồi chờ chị cả tiếng đồng hồ kìa. -nhân viên quán trêu Linh rồi nhìn Quốc Nam cười khúc khích.
- Mấy cái đứa kia tập trung làm việc đi ngồi đấy mà buôn hả. - Nam thẹn quá hoá thẹn làm cho nhân viên càng được thể cười to hơn.
Anh không phải người tò mò nên cũng không quay ra để ý làm gì chuyện người khác cho đến khi anh nghe thấy một giọng nói mà anh hằng mong nhớ bao năm nay.
- Anh Nam mình đi thôi không trễ. Anh chị đi nhé mấy đứa-cô đang đi cùng Quốc Nam ra cửa thì nghe thấy tiếng gọi tên cô. Giọng nói ấy ám ảnh cô suốt bốn năm. Đầu tiên là nhớ rồi đến trách, hận và giờ là muốn quên thì bỗng dưng lại văng vẳng bên tai cô.
- Linh!
Phải chăng cô nghĩ về giọng nói ấy quá nhiều nên bị ảo giác nghe nhần chăng.
Cô tiếp tục bước đi. Nhưng tiếng gọi thứ hai làm cô phải đừng bước.
- Linh - Anh vừa gọi cừa chạy theo ra chỗ cô. "Đúng là cô rồi" lòng anh thầm vui mừng.
- Anh tìm ai- cô quay đầu lại hỏi anh với khuôn mặt không chút cảm xúc nào cả. Trong lòng cô đang cố kìm nén một nỗi cảm xúc ùa về.
- Linh anh đây, anh Hùng đây.
Anh nắm lấy tay cô nhưng cô đã giụt tay lại và nói.
- Xin lỗi tôi không quen ai tên Hùng và càng không quen anh. Xin anh nhường đường cho vợ chồng tôi đi.
- Em đã lấy chồng rồi sao - Anh giật mình thốt lên.
- Không chúng tôi chưa kết hôn nhưng đã quyết định làm đám cưới trong mùa thu năm nay. Chắc khoảng hai tháng sau - Quốc Nam nhìn cô với gương mặt rạng rỡ và vui mừng như thể anh muốn nói với cả thế giới biết rằng anh và cô sắp kết hôn rồi vậy.
- Mình đi thôi anh. - cô nói với Quốc Nam và quay ra nhìn anh nói - Phiền anh nhường đường được không.
Anh vô thức lùi ra chỗ khác và đang bị câu nói của cô và Quốc Nam làm cho ngây ngốc vô thức đi về.
- Anh gì ơi, anh chưa thanh toán ạ - tiếng nhân viên gọi anh và vỗ vào vai anh.
- À ừ tôi xin lỗi. Tiền đây cô.
Anh cứ thế đi về nhà với trạng thái thất thần và cuốn theo một dòng suy nghĩ của riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top