Chap4: Thời gian đẹp
Anh gặp cô trên vùng núi Tây Bắc lúc đó cô đang tập trung cùng một nhóm sinh viên tình nguyện làm công tác trò chơi cho các em nhỏ đồng bào miền núi. Anh bị cô hấp dẫn bởi giọng hát trong trẻo cao vút, cô hát bài "Lời yêu gửi Nọong". Cái đầu đưa theo nhịp bài hát trông thật lạ. Anh vội lấy máy chụp lại những khoảnh khắc ấy. Cô hát xong mọi người rời đi nơi khác vì trời cũng đã gần tối. Anh tiếc nuối muốn nghe lại giọng hát ấy và khuôn mặt thanh tú kia.
Vài ngày sau đó anh không gặp lại cô, anh nghĩ chắc do anh và cô không có duyên gặp lại. Anh đi du lịch ở đây đã 6 ngày, ngày mai anh phải lên xe về Hà Nội không biết có còn được gặp lại cô không để cho cô xem những bức ảnh anh chụp cô.
Chiều hôm ấy anh bỗng dưng nhìn thấy khuôn mặt thanh tú ấy ở trên một quả đồi ngồi trầm ngâm nghĩ điều gì đó. Anh lại gần cô và chào.
- Chào em
- Vâng chào anh, anh biết em sao????
- Anh không biết em nhưng anh có cái này muốn cho em xem có được không, yên tâm anh không làm gì em đâu mà phải sợ.
Anh lấy máy ảnh ra cho cô thấy những bức ảnh anh chụp hôm vừa rồi.
- Em biết cô gái này chứ. Anh tìm cô ấy đã mấy hôm nay để tăngj cho cô ấy bức ảnh này rồi.
Anh khéo léo mở lời.
- Cô ấy thật mộc mạc và giản dị nhưng thật đẹp phải không em.
- Cám ơn anh nhé những bức ảnh thật đẹp. Cô ấy chắc hẳn rất vui đấy a ạ.
- Em có thể cho anh địa chỉ và số điện thoại cô ấy được không.
- Em....
- Chỉ là anh muốn rửa những bức ảnh này để tặng cho cô ấy thôi mà.
Anh cười hiền với cô.
- Vâng được anh ạ
Cô đọc số điện thoại và địa chỉ nhà cô cho anh. Đọc xong thì vừa kịp lúc chuông điện thoại của cô rung lên. Cô xin phép anh ra chỗ khác nghe điện thoại. Nghe điện xong cô quay ra.
- Xin lỗi anh nhé giờ e phải về để thu dọn đồ đạc gấp cho kịp xe chạy chuyến xe về Hà Nội anh ạ. Lúc khác anh em mình nói chuyện sau anh nhé.
Cô mỉm cười chào anh và ra về. Cô đi được một đoạn khá xa rồi thì anh mới nhớ ra rằng anh chưa biết tên cô là gì liền gọi với theo...
- Cô bé ơi em tên là gì thế.
- Kim Linh, em là Trần Ngọc Kim Linh anh nhé.
Cô quay lại hét to tên mình cho anh biết và kèm theo một cái nháy mắt rồi tiếp tục chạy về nơi ở để thu xếp đồ...
Khi cô đã đi khuất bóng thì anh nhẩy cẫng lên vì vui mừng... " Có số điện thoại của cô ấy rồi... Cô ấy tên là Kim Linh, Kim Linh... Kim Linh... cái tên thật đẹp. Hẹn gặp lại em tại Hà Nội nhé Linh" anh thầm nghĩ trong đầu và nở lên nụ cười.
Khi lên xe để trở về trong đầu cô liên tục xuất hiện hình ảnh về anh, về nụ cười răng khểnh duyên lạ, về giọng nói của anh.... Tự dưng cô cứ vô thức nghĩ về anh trong đầu cô toàn hình ảnh của anh... " Phải chăng cô cảm nắng anh mất rồi" cô thầm nghĩ.
Trở về Hà Nội đã được một tuần cô vùi đầu vào ôn tập để chuẩn bị cho thi học kỳ nên vô tình quên mất anh. Mà cũng bởi vì khi cô về Hà Nội anh không liên lạc với cô nên cô vô tình quên mất anh chăng.
Ở một góc khác của Hà Nội anh đang nghĩ về một cô bé có tên Kim Linh. Không biết cô có nhớ anh không? Còn anh thì rất nhớ giọng hát ngọt ngào mà đầy nội lực ấy, nhớ nụ cười vô tư hồn nhiên của cô... anh nhớ cô rất nhiều
mặc dù mới đôi lần gặp cô.
Anh quyết định gọi điện cho cô.
Đầu dây bên kia bắt máy.
- Alo!
- Alo cho mình hỏi đây có phải số của bạn Kim Linh không?
- Dạ đúng rồi ạ. Anh là ai vậy?
- Em không nhớ anh sao?
- Anh là anh nào mà em phải nhớ ạ - cô trả lời một cách phũ phàng.
- Trời! Em phũ quá đấy Linh ạ! Anh muốn mời em đi uống càe và tặng em mấy tấm hình hôm vừa rồi chụp trên Vùng Cao được không?
- A anh chụp ảnh hả? Hì hì em tưởng ai gọi điện trêu em kìa. Oke anh sang tuần sau e thi xong thì ngày nào em cũng rảnh anh ạ.
- Oke em vậy hẹn em thứ ba tuần sau được không.
- Được anh ạ.
- Oke em! Vậy chào em nhé.
- Vâng ạ! Em chào anh.
Anh cúp máy lòng thấy lâng lâng cảm giác vui sướng.
Tối hôm ấy hai người thức xuốt đêm để nt nói chuyện với nhau. Trong lúc nhắn tin cô mới biết anh tên là Kim Hùng anh đang học trường Kinh Doanh Công Nghệ khoa tài chính ngân hàng năm thứ ba.
Cô và anh gặp nhau theo đúng lịch đã hẹn. Hai người nói chuyện khá hợp nhau. Dần già anh và cô gặp nhau nhiều hơn và yêu nhau lúc nào cũng không biết... Lúc hai người yêu nhau quãng thời gian ấy thật là đẹp biết mấy của hai người... Và hai bên gia đình đều thích cô bạn gái và chàng trai mà con cái họ chọn và yêu. Trong tình yêu đôi lúc cũng sẽ có chút khúc mắc cãi nhau nhưng anh và cô vẫn tiếp tục bước cùng nhau thấm thoát cũng được hơn hai năm. Sau đó gia đình anh muốn a đi du học Pháp để gia tăng kiến thức để giúp cho công việc của anh sau này.
Bố mẹ anh muốn cô và anh cưới xớm để anh cà cô cùng sang bên kia nhưng cô lại nghĩ khác. Cô sẽ đợi anh du học về rồi mới làm đám cưới.
Năm anh đi du học cô mới bước sang tuổi đôi mươi và anh cũng mới bước sang tuổi 24.
Bốn năm một khoảng thời gian không quá dài mà cũng chẳng ngắn.
Bốn năm cô đợi anh.
Bốn năm cô nhớ anh
Bốn năm cô một mình trải qua bốn mùa valentine cô đơn.
Nhưng cô vẫn đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top