Chap2: Trở về!

Chuyến bay mang số hiệu ..... Từ Parri đến Hà Nội chuẩn bị cất cánh xin quý khách vui lòng thắt chặt giây an toàn....
- Chị ơi cho em một cốc nước cam
Thu Thiên gọi cô tiếp viên phục vụ ăn uống và quay sang hỏi Hùng.
- Anh có muốn uống gì không
- Em cứ uống đi anh không khát
Anh trả lời với giọng thờ ơ và có vẻ trầm tư như đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Trán anh cau mày khuôn mặt toát lên sự khó sử....( Anh không biết về phải đối mặt với cô và Thiên ra sao. Cô là người anh yêu còn Thiên lại là người bên anh xuốt bốn năm du học. Anh lúc đầu chỉ coi Thiên như em gái nhưng Thiên theo anh bất cứ mọi nơi mọi lúc, Thiên làm mọi thứ để anh chú ý đến cô bé... Anh là đàn ông và anh không ăn chay và rồi chuyện đó cũng sảy ra khi một lần anh say rượu Thu Thiên đã giúp anh đưa anh về phòng ngủ...) nghĩ đến đó thôi mà anh thấy mình thật quá tệ. Anh đã có người yêu ở Việt Nam vậy mà khi sang nước ngoài anh lại dây dưa với một cô bé khác... Anh về và sẽ giải thích với cô như nào để cho cô hiểu đó chỉ là bồng bột nhất thời của anh.
- Anh! Anh Hùng! Anh nghĩ gì mà không nghe thấy em gọi vậy hả ???
Thiên gọi anh với vẻ mặt cáu gắt do anh không để ý đến những lời cô bé vùa mới nói.
- Ơi! Anh không để ý lắm cô bé ạ :) Em đang nói về chuyện gì vậy..lại đói sao ;)
- Anh này! Đâu phải lúc nào em cũng ham ăn đâu mà-cô xấu hổ cúi mặt xuống nói-Em đang nói với anh về chuyện chúng mình :) em nghĩ lần này về nước chung hai đứa mình đầu tiên về chào hỏi bố mẹ anh rồi sau đó qua chào hỏi bố mẹ em rồi chúng mình định ngày cưới luôn anh nhé ;)
Cứ để mặc Thiên thao thao bất tuyệt về tương lai. Còn anh đã bất ngờ trước câu nói của Thiên.
Một lúc sau...
- Anh! Anh sao vậy!- Thiên đưa đưa bàn tay trước mặt anh
- Anh không sao-anh cố trở lại bình thường-anh nghĩ anh với em về nhà nhau chơi thì không sao nhưng tại sao chúng ta lại làm đám cưới chứ cô bé. Em hay đùa quá đó.
- Em không đùa!- Thiên khẳng định về câu nói của mình
- Em đừng đùa nữa Thiên à, anh với em chỉ là tình cảm anh em thôi mà....
Chưa đợi anh nói xong Thiên đã nói.
- Anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm với em cơ mà.
- Đúng! Nhưng anh có người anh yêu rồi. Tụi anh tính chờ anh học xong sẽ làm đám cưới. Anh xin lỗi...
- Em không quan tâm.
Anh và Thiên không nói thêm bất cứ câu nào cho đến khi máy bay hạ cánh..
---------Sân bay quốc tế Nội Bài---------
- Hùng! Hùng ơi! Mẹ ở đây! Bố mẹ ở đây này con...
Hai ông bà Linh Thắng chờ cậu con trai xuốt 2 tiếng liền. Mừng rỡ khi nhìn thấy dáng người cao gầy và nụ cười có chiếc răng khểnh rạng rỡ.
- Mẹ!- Anh ôm chầm lấy mẹ sau bao ngày xa cách và thoả nỗi nhớ gia đình.
- Hùng cô gái đi cùng con kia là ai-ông Thắng tinh ý nên hỏi con
- Dạ con là Thu Thiên người yêu anh Hùng ạ! Con chào hai bác ạ- chưa kịp để Hùng trả lời Thiên đằng sau đã trả lời thay anh.
- Thiên! Em....
Anh chưa nói hết câu Thiên đã cướp lời.
- Anh Hùng mình đưa hai bác về nhà đã chắc hai bác cũng mệt rồi.
Ông Thắng và bà Linh lòng đầy nghi vấn nhưng vẫn ra xe đưa con trai mình về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top