CHƯƠNG 6:"CHÊ?"
Tại lớp học.
Khánh Linh đang cùng Minh Ngọc giải nốt bài tập toán học thêm,cả hai đều vô cùng chăm chú.Xung quanh mọi người nô đùa vui vẻ,thỉnh thoảng Khánh Linh lại nhướn mày vì khó chịu với tiếng ồn.
Đức và Nhật cùng nhau sải bước chậm dãi đi vào lớp học.Hai tay Nhật cầm đầy kẹo việt quất đi thẳng đến chỗ Khánh Linh ném thẳng lên bàn ,dõng dạc nói :"vị việt quất" rồi bình thản về chỗ ngồi vắt chân vuốt tóc.
Phú Thịnh bước vào lớp thấy trên bàn Khánh Linh đầy những thứ kẹo màu tím,bên cạnh cô là Minh Ngọc và Nguyễn Đức đang tủm tỉm cười.Còn cái thằng bàn dưới thì đang giơ cái tay bẩn thỉu lên mặt nặn mụn.
Phú Thịnh hấp tấp bước đến ,lấy một chiếc kẹo trên bàn nói :"Ai tặng đây,muốn người ta bị tiểu đường chết à mà tặng lắm kẹo vậy?...Em không được ăn đâu đấy,chú Hải đã dặn anh hạn chế cho em ăn kẹo rồi,cùng lắm chỉ được ăn 2 cái thôi,còn đâu anh tịch thu đấy."
Nguyễn Đức nghe thấy câu này thì nụ cười trên môi dừng tắt.
Minh Nhật đứng phắt dạy cướp lấy cái kẹo trên tay Phú Thịnh đưa ra trước mặt Khánh Linh ra lệnh :"Ăn đi".
Mái tóc hơi ngả màu than chì để kiểu mái mưa, vài sợi tóc rũ xuống che đi một phần ánh mắt sát khí,bất cần đời của Minh Nhật.Cậu ta quay người một góc 45 độ liếc Phú Thịnh một cái :"Sao nói nhiều thế,muốn trộm kẹo tặng Mỹ An à?".
Phú Thịnh như đã định hình được đống kẹo trên bàn là do ai tặng ,nhanh nhảu nói :"Thôi cứ ăn đi,ăn vài cái cũng không sao,ông đây không nói với chú Hải đâu,....cứ tự nhiên".
Khánh Linh lắc đầu tỏ ý không muốn ăn.
Minh Nhật thấy thế liền ném cái kẹo xuống bàn ,tay gõ nhẹ lên bả vai Khánh Linh :"Chê à?Không ăn thì ném vào thùng rác".Minh Nhật biết thừa Khánh Linh chỉ đang cố nhịn thôi chứ cô cũng muốn ăn lắm rồi,chả qua là cô đang giận nên mới không thèm ăn.
Khánh Linh nhìn mấy cái kẹo việt quất đẹp mắt trên bàn mà thèm thuồng.Thực sự cô rất muốn ăn nhưng nhìn cái thái độ không coi ai ra gì của cái gã kia thì tức chết.Cô băn khoăn vài giây,thấy Minh Nhật đang định vơ đống kẹo trên bàn cầm đi chỗ khác.Mà cái "chỗ khác" ở đây chắc chắn là cậu ta sẽ ném ra thùng rác.Cô liền to giọng nói:"Để đấy tôi ăn,bỏ đi lãng phí".
Minh Nhật nghe thấy cậu nói này thì hài lòng,thả kẹo xuống bàn,môi khẽ nhếch lên như hiện ý cười.
Khánh Linh bóc một cái kẹo ra cho vào miệng.Khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười tươi trông rất thỏa mãn.Thấy thế Nguyễn Đức,Minh Ngọc,Phú Thịnh cũng tiện tay lấy kẹo trên bàn ăn,kẹo ngọt cũng chả phải sở thích của 3 người họ nên vẻ mặt của họ chả có gì thay đổi cả.Chỉ là trong thâm tâm họ cảm thấy cái kẹo này vô cùng đặc biệt vì nó là kẹo của tên khó ở kia nên miễn cưỡng ăn.
Trên tay là vỏ kẹo,Khánh Linh lấy hết vỏ kẹo của 3 người kia rồi nhét vào túi quần baggy đen của Minh Nhật.Minh Nhật cũng chả thèm chấp cô,cứ thế cho tay vào túi rồi thong dong bước ra chỗ thùng rác .Cậu ta làm gì thì chắc ai cũng biết rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Khánh Linh cậu ta chỉ vừa cười vừa lắc đầu,thật hiếm khi thấy Minh Nhật cười tươi như vậy.Nụ cười của cậu ấy hòa vào cái nắng chói chang của tháng tư làm cho hành lang càng thêm rực rỡ.Lí do cười thì vô cùng đơn giản,chỉ là cậu dỗ được trẻ con hết giận thôi.
Tùng tùng tùng.... một hồi trống dài vang lên.Đã đến giờ vào lớp,các học sinh nhanh nhẹn ổn định chỗ ngồi,lấy vở chuẩn bị học môn tiếp theo.
Vẫn là cái tiếng guốc cọc cạch chói tai đấy bước vào lớp,cô giáo bước vào cả lớp đứng lên chào rồi ngồi xuống.Cô giáo liếc nhìn thằng con trai đang ngồi đọc tài liệu cất giọng nói:"Tiết trước Ngọc,Thịnh đi học muộn;Đức không nghiêm túc,Nhật ngủ trong giờ,Linh xúi bạn ngủ.Tất cả những hành động này đều là không tôn trọng giáo viên.Cuối giờ các anh chị ở lại trực nhật lớp cho tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top