CHƯƠNG 5:VIỆT QUẤT

Dưới căng tin trường, Đức cầm lon coca ,bất nắp uống vội vàng như đã 3 ngày không uống nước.Còn Minh Nhật thì chậm dãi mở chai C2 thưởng thức mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Bỗng có một em học sinh lớp 7 chạy ngang qua cầm một nắm kẹo việt quất không may va phải người Minh Nhật.Tất cả kẹo đều rơi hết xuống sàn,chai C2 trượt từ trên tay đáp xuống đất,nước văng tung tóe ra sàn.Em học sinh vội vàng đứng dậy,cô bé nhìn thấy ác mắt lạnh lùng,sắc lẹm,không có tí tình người nào của Minh Nhật mà hoảng hốt.

Cô bé cúi gập người lắp bắp nói:"Em....em...em ...xin lỗi anh ..ạ,em thực sự không cố ý,thực ..sự xin lỗi anh".

Mặt cô bé tái nhợt,xanh lè chả còn một giọt máu,Đức đứng cạnh đã tưởng tượng ra cảnh Nhật là con hổ sắp nuốt chửng con thỏ non ngây thơ này vào bụng mà nhai ngấu nghiến.

"Em đền cho anh một chai nước mới nhé,em không cố ý đâu,xin lỗi anh ạ"vừa nói cô bé vừa lúi húi cúi xuống nhặt mấy chiếc kẹo việt quất rơi trên sàn,dường như cô bé không dám nhìn thẳng vào mắt "con hổ"kia.

Giọng nói trầm vang lên :"Không cần,đưa hết chỗ kẹo kia cho anh là được."

Cô bé vội vàng đưa hết đống kẹo kia vào lòng Minh Nhật,giọng nói vui mừng :"Đây ạ..cho anh hết,nếu không đủ mai em sẽ mua thêm cho anh".

Cô bé vừa nói xong Minh Nhật đã cầm hết chỗ kẹo bước ra hướng ngoài cửa căng tin,vừa chạm đến cửa cậu ta lại quay lại cầm một cái kẹo việt quất lên đưa cho cô bé :"Đủ rồi,trả em".

Cô bé hơi ngỡ ngàng ,sao anh ta đã lấy hết chỗ kẹo của mình còn đưa lại cho mình một cái kẹo làm gì,hành động này quá khó hiểu!

Thật ra Minh Nhật đã nhớ lại lời nói ngày trước khi đi chơi cùng Khánh Linh,cô nói:"Không được lấy hết đồ của trẻ con,thế là đang ăn hiếp phái yếu".Thế nên cậu mới đưa một cái kẹo việt quất cho cô bé kia.

Hành động này của Minh Nhật hết sức khó hiểu làm cho Đức lên giọng thắc mắc:"Từ bao giờ mà cậu lại thích ăn kẹo vậy ?,còn lấy kẹo của con bé nữa,lấy về làm gì?ngọt chết đi được,chỉ có trẻ con thích thôi".

"Lấy cho trẻ con" Nhật nói.

"Ủa nhà cậu có trẻ con từ bao giờ vậy,mẹ cậu mới đẻ ư? À mà đâu phải,mẹ cậu vẫn đi dạy học đây mà.Hay là bồ nhí của bố cậu?".Nguyễn Đức trầm ngâm suy luận.

Ánh mắt sắc bén lườm nguýt khi Đức vừa nói xong câu cuối ,Minh Nhật thong thả đáp:"Cho cún".

"Linh thích ăn kẹo việt quất à,sao biết vậy"Đức hỏi.

"Đoán"câu trả lời quá ngắn nhưng đủ ý.

Đoán cái gì chứ,chả qua là lần trước Linh đi chơi với Nhật ở khu vui chơi dành cho trẻ em thì thấy một cô bé đang ngồi ăn kem việt quất,trên tay còn sách thêm một túi kem việt quất .Thấy Linh cứ nhìn chằm chằm vào cô bé ,Nhật đã tiện tay lấy luôn túi kem của cô bé ấy giấu đi khiến cô bé khóc nhè một lúc lâu,trông rất tội nghiệp.Phát hiện ra hành động xấu của Nhật,nhưng túi kem trên tay thực sự quá ngon nên cô đã cáu kỉnh nói:"Không được lấy hết đồ của trẻ con,thế là đang ăn hiếp phái yếu".Nhật nghe thấy thế liền lấy kem ra rồi chừa lại trong túi một cây trả lại cô bé đang ngồi mếu máo.Linh cứ thế ngồi ăn hết đống kem còn lại vô cùng khoái chí.Khi cô ăn đến que cuối cùng thì Nhật thờ ờ để tay lên thành ghế đá,chân vắt chéo thốt ra một câu:"Thì ra chó cũng ăn được kem,thật không ngờ!".Khánh Linh cay lắm liền dùng tay giựt mạnh tóc Nhật làm cậu ta chao đảo trên ghế ngồi.

Chính vì sự việc xảy ra ngày hôm đấy nên Minh Nhật mới biết Khánh Linh rất thích ăn đồ ăn làm từ việt quất.Cô gần như nghiện chúng,dường như chỉ cần 1 qủa việt quất thôi cũng có thể dụ dỗ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top