CHƯƠNG 4:QUÁ KHỨ(T)

Vì Khánh Linh không thể tiếp tục chơi piano nên Mỹ An đã quyết định ra mặt xin lỗi sau 4 tháng tránh mặt.Hành động này khiến cô chán ghét vô cùng nhưng cũng đành chấp nhận tha thứ cho lời xin lỗi tạm bợ này.

Phú Thịnh và Mỹ An chia tay nhau được 6 tháng thì quay lại,có thể là do rung động đầu đời nên sự cảm nắng đối phương vẫn rất sâu đậm.Ở cái tuổi dậy thì,chập chững tập làm người lớn và sự thay đổi trông thấy trên cơ thể hai người họ cứ thế từ chỉ là thích đơn thuần chuyển sang mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.Ai nhìn vào cũng thấy họ quá nhỏ để yêu đương nhưng lũ bạn của Phú Thịnh có thể nhìn rõ thấy trách nhiệm và sự trưởng thành đáng kể của Phú Thịnh từ khi yêu Mỹ An.Một người lạnh lùng điềm đạm như Phú Thịnh lại có thể thốt ra câu nói :"Tớ thích cậu,cậu thích tớ,cả thế giới đều phải biết".Đúng như sự uy tín của câu nói thì cả trường đã biết mối quan hệ của 2 người bao gồm cả thầy cô giáo và phụ huynh 2 bên.

Thấy vẻ mặt không mấy thích đùa của 2 cô gái đứng cạnh ,3 chàng trai như chết lặng.Chắc có lẽ họ đã đùa hơi quá chớn.Minh Nhật vội vàng giải vây bằng một nụ cười tươi rói ,có chứa một chút đường glucozo.

Cậu ta khẽ lấy tay đặt lên đầu Khánh Linh xoa nhẹ,chiều cao chênh lệch vừa tầm nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng đầy nịnh nọt của Minh Nhật.Trái ngược lại với hành động nhẹ nhàng dành cho Linh,cậu ta dơ cái cẳng dài hơn 1m  đá vào chân Minh Ngọc khiến cô nhíu mày rồi nhỏ nhẹ cất giọng:"Trẻ con mà cứ tức giận với buồn bực là không lớn được đâu,mai sau phải tốn tiền đi kéo chân đấy".

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng hàm ý cà khịa vô cùng cao đã đánh vào lòng tự ái của "2 bé gái"đứng đó,Khánh Linh hùng hồn đáp lại:"Thế thì học hành cho giỏi vào mai sau còn kiếm tiền đi kéo chân cho Trang Anh với Mỹ An,không khí dưới này cũng hơi ô nhiễm,không thích hợp với người yêu của ai đó đâu".Vừa dứt câu nói thì tiếng trống ra chơi vang lên.Minh Ngọc và Khánh Linh dắt tay nhau đi vệ sinh mặc kệ 3 thằng dại gái đứng đấy.

Sau khi "2 bé gái"đi,Phú Thịnh và Đức đã mở rộng bàn tay ôm lấy bắp tay của Nhật và "nhẹ nhàng" bóp,một tiếng kêu đau điếng phát ra từ khoang miệng của cậu bé kiêu ngạo-Minh Nhật.

"Aaaaa....Á..... Đau đau,bỏ ra không tao giết chúng mày bây giờ"

"Mày hay lắm,đi chọc giận vào hai con quỷ kia làm gì hả?Mày chết thì chết mình đi lôi ông đây vào làm gì!!!!"Phú Thịnh cay cú mắng chửi.

"Chê gì không chê đi chê chúng nó lùn,mày xứng đáng ế suốt đời Nhật ạ" Nguyễn Đức cất giọng châm biếm.

Sau một hồi vật lộn thì họ quyết định dắt tay nhau xuống căng tin trường hồi phục sức lực.Phú Thịnh mua một hộp sữa dâu cho Mỹ An,Minh Nhật chọn đại một hộp sữa socola rồi nói:"Thịnh,mày bảo An đưa cái này cho Trang Anh hộ tao,nói quà cảm ơn là được".

Thịnh:"Cảm ơn gì?Sao mày không tự đưa đi,nhát gái thế"

Nhật:"Lời khuyên làm hòa với mẹ,tao đưa không tiện,ngại"

Thích người ta nhưng không biết người ta ghét uống sữa,Minh Nhật quả là một chàng trai "tinh tế".

Phú Thịnh cất bước lên lớp 9a3 đưa sữa cho Mỹ An,cô nàng vui vẻ nhận sữa cười típ mắt ,ánh mắt liếc nhìn mọi người ẩn chứa sự khoe mẽ,tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top