CHƯƠNG 29:"....BẠN GÁI......"
12 giờ trưa thứ 7.
Trên chiếc giường mềm mại vẫn còn một con mèo ham ngủ chưa muốn dậy.
Đặng Lực hùng hục chạy từ tầng 1 lên tầng 2,cậu hét vang cả cái phòng ngủ.
"Chị Linh!!!!!!!!....."
Khánh Linh mặc kệ rụi mặt vào gối.
Đặng Lực thở hổn hển lay người Khánh Linh:"Chị dậy mau đi".
Đặng Lực:"Nhanh lên.....con gái các người đúng là ốc sên".
Khánh Linh:"Ồn ào.....về đi....ở đây không có gì ngon để ở lại đâu.Đi ra đi !!!!!".
Đặng Lực:"Chị vừa phải thôi chứ....người ta chờ chị hơn 3 tiếng đồng hồ dưới nhà...".Cậu bé bĩu môi phụng phịu.
Khánh Linh mắt nhắm tịt trả lời:"Em đến sớm thế à...chơi chán rồi thì về đi,đừng làm phiền người khác.
Đặng Lực chèo lên giường cầm lấy 2 tay Khánh Linh kéo cô dậy:Chị.......dậy đi màaaaa..".
Khánh Linh bị cậu bé dựng thẳng người dậy ,mắt cô vẫn chưa mở nổi.Người Khánh Linh chuẩn bị ngả xuống gối thì cậu bé đã nhanh nhảu nói:"Anh Nhật chờ chị từ lúc gần 9 giờ dưới nhà.Chị còn không mau dậy đi.Con gái con đứa...."
Đặng Lực lảm nhảm:"Chị với mẹ đúng là mẹ con ruột....chỉ khổ con người đẹp trai này với bố Hải thôi...haizzz".
Khánh Linh hốt hoảng:"Hả????? Nhật nào".
Đặng Lực:"Còn Nhật nào nữa....cái anh hay mua đồ ăn cho em ý".
Khánh Linh đứng dậy gấp gáp bước xuống giường:"Sao em không gọi chị dậy" giọng nói đầy trách móc.
Đặng Lực ôm con minion bằng bông ngồi trên giường phản bác:"Em gọi rồi chị có dậy đâu......mà chị gấp gáp cái gì chứ.....đằng nào em cũng nhịn đói 4 tiếng rồi,nhịn thêm 30 phút cũng không sao".
Khánh Linh vừa đánh răng vừa nói vọng ra:"Bố mẹ để em chết đói thế à?Tìm bác Đăng đi....chị hết tiền rồi.....về đi....không tiễn".
Khánh Linh đóng cửa phòng tắm lại thay quần áo,chải đầu tóc.
Đặng Lực bước xuống giường chạy đến cửa phòng vệ sinh:"Sao cứ đuổi thế!!!!!! KHÔNG VỀ...đằng nào anh Nhật cũng bảo đưa em đi ăn mì ý rồi....".
Khánh Linh:"Hả?????".
Đặng Lực:"Chị nhanh lên,em đói sắp không đi được nữa rồi"cậu bé thúc dục xong thì chạy xuống tầng 1.
Minh Nhật đang ngồi bấm điện thoại thấy Đặng Lực chạy xuống thì ngước mắt lên nhìn.
Đặng Lực:"Chị ý dậy rồi....đúng là lười như mẹ em".
Minh Nhật:"Ngủ nhiều tốt cho sức khỏe".
Đặng Lực:"Cô giáo em dạy là chỉ ngủ 8 tiếng 1 ngày là đủ,ngủ nhiều không tốt..."cậu bé vừa nói vừa xoa xoa bụng.
Minh Nhật cũng chỉ cười,không thèm so đo thêm với cậu bé.
Đặng Lực hét to:"CHỊ !!!!! NHANH LÊN ,EM ĐÓI SẮP CHẾT RỒI".
Minh Nhật:"Kệ chị em,đừng giục".
Đặng Lực:"Nhưng mà em...đói".
Minh Nhật:"Để mỡ của em chuyển hóa thành năng lượng đi".
Đặng Lực khó hiểu hỏi:"Là sao?".
Minh Nhật cầm cốc nước lọc trên bàn lên :"Uống đi cho đỡ đói".
Đặng Lực cầm lấy tu ực ực hết cốc nước.
5 phút sau Khánh Linh xuống nhà.
Cô mặc chiếc váy hai dây hoa nhí màu vàng hơi xòe,dài đến đầu gối.Ở ngoài khóc 1 chiếc áo cadigan mỏng màu trắng dáng croptop.Đi đôi giày sneaker trắng,tóc buộc đuôi ngựa khỏe khoắn,môi tô chút son.
Minh Nhật thấy Khánh Linh đi xuống thì cất điện thoại vào túi quần,ngước mắt nhìn cô vô cùng dịu dàng.
Minh Nhật mặc chiếc áo phông trắng,bên ngoài khoác cái sơ mi màu vàng nhạt,tay áo được sắn lên,ở dưới là quần đen.Chân đi đôi giày stand smith.Khánh Linh nhìn Minh Nhật cảm thán sự đẹp trai của cậu.
Khánh Linh:"Chờ lâu chưa?".
Đặng Lực nhanh nhảu đáp:"LÂU".
Minh Nhật cười ôn hòa nói:"Không lâu".
Cuối cùng ba người cùng nhau đi taxi đến vincom.Trên xe Đặng Lực ngồi một mình cạnh tài xế quan sát đường xá,có vẻ rất lâu rồi cậu mới được đi chơi nên vô cùng hào hứng.
Minh Nhật và Khánh Linh ngồi đằng sau thỏ thẻ với nhau.
Khánh Linh:"Đến từ mấy giờ?".
Minh Nhật:"8 giờ 45".
Khánh Linh:"Sao không nhờ bác giúp việc gọi tớ dậy?Chờ mệt không?".
Minh Nhật ghét sát môi vào tai Khánh Linh đồng thời cái tay phải vòng qua lưng cô,ôm lấy cái eo bé tí của Khánh Linh.
Khánh Linh hơi giật mình,lấy tay cạy cái tay hư đang ôm eo mình ra,nhưng vô ích,cô làm sao mà chống lại được người con trai ngồi cạnh.
Minh Nhật đáp lại câu hỏi của Khánh Linh:"Chờ bạn gái không mệt" vẻ mặt cậu cười cười như đạt được cái gì đó.
Khánh Linh nghe câu trả lời đó thì mặt hơi đỏ,môi nở nụ cười ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top