CHƯƠNG 26:TỎ TÌNH
Khánh Linh không thích lúc mình ngủ bố mẹ cứ phải trông nên cô đã bảo bố và dì Nga về nhà luôn đừng đến bệnh viện nữa.
Mẹ Phan Thảo có ca trực đêm nên phải ngủ tại bệnh viện.
Minh Nhật nhìn thấy trời mưa nên rất ghét,thế là cậu ta không thèm đi về cùng bọn kia.Cậu ta ở lại bệnh viện ngủ phòng vip của Khánh Linh.Bố mẹ Khánh Linh cũng coi cậu như Phú Thịnh vậy nên họ vô cùng yên tâm để Minh Nhật trông coi Khánh Linh.
Thấy Minh Nhật đi vào phòng,Khánh Linh hơi khó hiểu hỏi:"Chưa về à?".
Minh Nhật :"Tối nay ngủ lại đây với cún...trời mưa".
Khánh Linh:"Tự đập đầu vào tường mà nhập viện rồi tự thuê phòng khác mà ngủ đừng có ngủ phòng tôi".
Minh Nhật:"Sofa phòng này cũng êm,mỗi tội hơi ngắn,hay cậu xuống sofa nằm để tôi nằm trên đấy cho".
Khánh Linh:"Cút".
Phú Thịnh thảnh thơi ngồi trên sofa lướt điện thoại.
Khánh Linh:"Mai không đi học à mà ngồi lướt điện thoại".
Phú Thịnh đang dở trận game nói:"Ông nội xin phép cho nghỉ đến bao giờ muốn đi học thì đi".
Phú Thịnh nói tiếp:"Đừng có nhìn chằm chằm như thế,đây là lần thứ 12 cậu liếc trộm tôi từ lúc tỉnh lại rồi đấy.....Bộ tôi đẹp trai lắm sao?".
Phú Thịnh thoát ra luôn khỏi game ,quăng cái điện thoại iphone xuống ghế rồi ngồi lên giường Khánh Linh trông mong câu trả lời của cô.
Khánh Linh mắng mỏ:"Tự luyến".
Bị Khánh Linh mắng xong Phú Thịnh cũng chẳng buồn ở lại bệnh viện nữa,xách đít lên đi về.
Khánh Linh chợt nhớ ra:"Có mấy câu tiếng anh hơi khó hiểu,tôi lưu trong laptop cậu cầm đến đây giảng cho tôi đi".
Minh Nhật:"Bao giờ vết thương trên người lành hết thì ông đây giảng cho".
Khánh Linh :"Đợi bao giờ vết thương trên người hết thì tôi sẽ trở nên ngu nghê như đứa trẻ 3 tuổi bây giờ".
Minh Nhật:"Trẻ ba tuổi .....hahha.....chắc dễ thương lắm đây".
Khánh Linh cạn lời không biết nói gì.
Minh Nhật:"Chi bằng ngồi đây kể chuyện phiếm cho tôi nghe cũng được,đừng đi ngủ,đằng nào hôm nay cậu cũng ngủ như trẻ sơ sinh rồi".
Khánh Linh:"Đấy là hôn mê chứ không phải ngủ".
Minh Nhật :"Đều là nhắm mắt cả".
Khánh Linh:"Dạy tôi học đi không mai tôi không kiếm ra tiền cậu nuôi tôi chắc".
Minh Nhật:"Ừ tôi nuôi cún".
Trái tim Khánh Linh đập nhanh bất chợt,cả người nóng ran, cô vội cúi mặt nhìn xuống chăn.
Minh Nhật nói tiếp:"Nếu tôi không kiếm được tiền thì bán căn villa gần biển kia mua đồ ăn cho cậu cũng được.Chừng đấy đủ cho cậu ăn no,một ngày ba bữa đến năm 80 tuổi".
Đùa cợt nhau một lúc thì Khánh Linh đòi đi ngủ.Minh Nhật đi tắt đèn,tăng nhiệt độ điều hòa rồi nằm trên sofa ngủ.
Khánh Linh chằn chọc mãi đến hơn 12 giờ đêm vẫn chưa ngủ,cô gọi:"Nhật ....Nhật.." nhưng không thấy có tiếng đáp lại.Cô dám chắc là Minh Nhật đã ngủ rồi.
Khánh Linh xoay cái người ê ẩm,tê mỏi có phần hơi đau sang một bên mắt hướng về phía Minh Nhật đang nằm.Cô ngắm nhìn bóng lưng của cậu nhờ ánh đèn mờ ảo của hành lang bệnh viện.
Khánh Linh cười nhẹ thì thầm:"Tôi thực sự chẳng dám nhìn thẳng hay ngắm nhìn cậu nữa rồi,sợ khi càng làm như thế tôi lại không kìm được lòng mà thích cậu nhiều hơn".
Thật ra Minh Nhật chưa có ngủ,cậu ta sợ tối nay cô phát sốt hay xảy ra vấn đề gì nên đã uống lon nước tăng lực để không buồn ngủ.Minh Nhật không chằn chọc,lăn qua lăn lại như Khánh Linh cậu nằm im lặng,nhắm mắt cảm nhận tiếng loạt xoạt,cử động Khánh Linh phát ra.Những gì Khánh Linh nói cậu đều nghe thấy hết.Khóe miệng cậu bất giác nghe lời tỏ tình ấy mà hài lòng vô cùng,nở một nụ cười tươi rói.
Dần dần cả 2 lăn vào giấc ngủ.
6 giờ sáng Minh Nhật tỉnh dậy đánh răng, rửa mặt.Sau khi vệ sinh cá nhân xong nhìn thấy Khánh Linh ngủ say như em bé thì đến giường ngồi xuống cạnh cô.
Minh Nhật xoa đầu cô nói:"Đừng kìm lòng,cứ thích tôi đi,tôi cũng thích cậu".
Lời tỏ tình phát ra rất chân thành,Minh Nhật kéo chăn lên đắp cho Khánh Linh.
Cộc..cộc...cộc dì Nga mang đồ ăn sáng dinh dưỡng đến cho Khánh Linh,cô vẫn chả có động thái gì,vẫn ngủ rất say.Minh Nhật thấy dì Nga đến thì rời đi.
Cậu xuống nhà để xe, lái xe về nhà sạc pin điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top