CHƯƠNG 25:CHIA TAY
Nguyễn Đức:"M* kiếp nhìn Linh mặc bộ đồ bệnh viện ngầu vãi".
Nhật Hạ:"Đồ này có bán lẻ không nhỉ,con l*n m* trông chất thật đấy".
Khánh Linh:"Đúng là nồi nào úp vung đấy,2 chúng mày yêu nhau quả thật không sai".
Phú Thịnh và Minh NHật nghe thấy cô nói thế thì vỗ tay tán thành.
Minh Ngọc:"Dạo này Mỹ An được một bạn hotboy trong lớp quan tâm lắm".
Minh Nhật:"Cậu ta cũng được cô gái tên Thanh Thảo gì đấy quan tâm lắm".
Phú Thịnh:"Còn cậu thì sao hả?".
Khánh Linh:"Minh Nhật còn chở bạn nữ xinh đẹp Gia Hân về nhà mà".
Minh Ngọc:"Cún cũng được bạn lớp trưởng hỏi thăm nhiều lắm,cậu ta xin ai được số điện thoại tao hỏi thăm tình hình của mày mà".
Nhật Hạ:"À bạn Đức còn được chị khối trên tặng kẹo nữa cơ ý".
Không khí nồng nặc mùi giấm chua,Gia Huy bất lực với những con người này.
Phú Thịnh và Mỹ An đã quyết định chia tay 3 hôm trước ở quán cafe.
Mỹ An:"Tớ đã rất thích cậu,thích đến mức phát điên lên.Đêm nào tớ cũng ngồi dàn dựng kịch bản giữa 2 chúng ta rồi vô thức bật cười.Nhưng rồi một ngày người tớ muốn dàn dựng kịch bản mỗi đêm trước khi đi ngủ không còn là cậu nữa.Dần dần tình cảm tớ dành cho cậu không còn nữa,có vẻ như cậu thành công trốn thoát ra khỏi thế giới của tớ rồi.Tớ rất rất xin lỗi cậu.Chúng ta.... chia tay đi".
Mỹ An đã tự thừa nhận cô rung động với cậu hotboy đó bằng một màn chia tay khá văn vở,nhưng có vẻ như cô cũng đang trách móc Phú Thịnh không còn quan tâm cô như trước kia.
Phú Thịnh im lặng vài giây không nói nên lời,khuôn mặt chẳng còn chút biểu cảm.Cậu nhìn xuống bàn,cuốn tạp chí có dòng chữ tiếng anh đập vào mắt cậu.Trên đó có viết:"If you really love someone.The only thing you want is for them to happy,even though it's not for you".Phú Thịnh đọc xong câu đấy thì nở nụ cường gượng ép bản thân.Cậu đồng ý với Mỹ An bằng một cái gật đầu.
(Dịch:Nếu bạn thực sự yêu ai đó.Điều duy nhất bạn muốn là họ được hạnh phúc,mặc dù nó không dành cho bạn)
Mỹ An rời đi ngay khi nhận được câu trả lời,2 ly capuchino trên bàn vẫn còn nguyên.
Phú Thịnh cũng không ép Mỹ An,cậu nhìn theo bóng lưng trầm tư.Phú Thịnh nhấp một ngụm capuchino,sao mà hôm nay nó đắng quá vậy,đắng đến mức chẳng thể nuốt nổi.Bình thường nó béo và ngọt cơ mà,sao hôm nay lại vừa chát vừa đắng .Cậu cũng trả thèm uống nữa đi ra tính tiền rồi đi về.
Phú Thịnh nghe thấy tên Mỹ An cũng không vui,cậu chả muốn giấu anh em nữa.Cậu lên tiếng phá tan cái bầu không khí giấm chua ấy.
Phú Thịnh:"Tao với Mỹ An chia tay rồi,mai sau đừng nhắc nữa".
Ai nghe xong câu này cũng đều ngạc nhiên vô cùng,mắt chữ a mồm chữ o.
Để cho không khí bớt ngột ngạt Nguyễn Đức lên tiếng:"Công khai cho cả thế giới biết rồi mà lại chia tay à".
Nhật Hạ:"Chắc gì đã chia tay,vài hôm nữa quay lại ý mà".
Phú Thịnh trả lời cương quyết:"Không quay lại".
Khánh Linh:"Chắc chứ?".
Phú Thịnh gật đầu.
Minh Nhật :"Tiếc không?".
Phú Thịnh:"Mất kim cương thì mày có thấy tiếc không".
Minh Nhật:"Không,..... hình như hồi nhỏ t làm mất 1 cục của bà ngoại,thấy bà cũng không tiếc".
Gia Huy:"...." đây là cách người giàu nói chuyện với nhau sao.
Minh Ngọc:"Tiếc gì chứ,người ta không muốn tiếp tục thì mình buông tay thôi,níu kéo làm gì cho mất thời gian".
Nguyễn Đức:"Đây là lí do mày ế đến bây giờ đấy".
Nhật Hạ :"Đúng rồi,thằng Đức kia mà nó không dỗ tao lúc tao giận thì có khi bây giờ nó cũng ế như chúng mày rồi đấy".
Khánh Linh:"Không có nó thì mày hết ế được à,vừa vừa phải phải thôi".
......
Nói chuyện rôm rả một hồi thì chuyển qua chủ đề mỹ phẩm rồi lại đến siêu xe và cưới cùng là phim ảnh.
Hơn 8 rưỡi tối họ mới rời khỏi bệnh viện mà trời chợt đổ mưa.Thế là bác Đăng và Đặng Thanh Hải phụ trách đưa mấy đứa nhỏ về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top