CHƯƠNG 23:HÔN MÊ
Cứ như thế 15 phút trôi qua,đèn của phòng cấp cứu từ màu đỏ chuyển sang xanh.
Một y tá bước ra,trên tay cô cầm bộ đồng phục được nhuộm đỏ và một túi bông ,gạc dính toàn máu.Ba người đàn ông vội vàng bước đến gần nhưng chưa kịp lên tiếng thì y tá đã ra hiệu đứng lại rồi cô vội vàng cầm đống đồ trên tay đi mất.
Minh Nhật nhìn thấy bộ quần áo đẫm máu đấy thì trong lòng rất phức tạp.Trái tim của cậu như bị một con dao đâm vào vậy,nó nhói đau vô cùng.Cậu tưởng tượng ra cảnh Khánh Linh người đầy máu mà ôm đầu ray chán.
Bác sĩ phụ trách bước ra nói:"Ai là người nhà của bệnh nhân Đặng Khánh Linh".
"Tôi"cả 3 người đàn ông lên tiếng.
Bác sỉ nói:"Bệnh nhân bị mất rất nhiều máu,đầu bị chấn thương nhẹ,cánh tay và chân bị sứt sát,1 bên đùi bị rách 2 cm,cổ chân bị chật khớp,thính giác đang bị mất tạm thời vì tiếng nổ mạnh".
Ba người đàn ông nghe xong thì vô cùng hoang mang,thương xót cho vết thương trên cơ thể của Khánh Linh.
Bác sĩ nói tiếp:"Thính giác không bị ảnh hưởng nhiều nên có thể khôi phục được,bệnh nhân đang hôn mê ,sẽ tỉnh lại trong 3-4 giờ tới,tình trạng cơ thể đã dần ổn định trở lại,người nhà không cần quá lo lắng,30 phút nữa cô bé sẽ được chuyển sang phòng hồi sức".
Bác Đăng:"Cảm ơn bác sĩ".
Tiếng chuông iphone vang lên,là Gia Hân gọi điện cho Minh Nhật:"Cậu đang ở đâu đấy?Trốn học à,cô giáo sắp đình chỉ học cậu rồi đấy,cậu về trường nhanh đi."
Minh Nhật:"ừ" rồi cúp máy.
Cậu lướt danh bạ ,ấn vào số của ông nội gọi.
Ông nội:"Cuối cùng cũng gọi điện cho ông,có việc gì cần nhờ ông giúp à".
Minh Nhật:"Ông giải quyết chút việc giúp cháu".
.......
Sau cuộc điện thoại đó,Minh Nhật chả còn tội trốn học hay bị đình chỉ học nữa.
Minh Nhật nghe Bác Đăng chị y tá kể lại toàn bộ vụ tai nạn của Khánh Linh.Cậu quay người nhìn Phú Thịnh nói:"Cậu dạy cô ý mấy cái đấy làm gì hả,nhỡ chiếc xe phát nổ lúc cô ý đang phá cửa kính thì phải làm sao hả?" giọng nói nặng nề có phần trách móc,hỏi tội.
Gã say rượu kia sau hơn 30 phút ngủ thì cũng đã tỉnh.Ông ta bước ra khỏi phòng ,chưa kịp nhìn trời nhìn đất thì đã bị một đấm vào mặt.
Minh Nhật đã nổi điên,gã ấy loạng choạng,người vẫn còn nồng mùi rượu ngã xuống sàn.Minh Nhật túm lấy cổ áo ông ta ,quát thẳng vào mặt không thèm kiêng nệ người đó bao nhiêu tuổi:"Ông uống rượu còn lái xe,ông có bị điên không hả,ch* m*".
Minh Nhật :"Số mày cũng may thật đấy !,chỉ bị sứt một tí trán,.....sao mày không bị cái xe kia nổ tung thành từng mảnh luôn nhỉ.Thằng xu* v*t,vô học".
Minh Nhật cứ thế chả thèm để ý đây là nơi công cộng ,cậu ta cứ thế đấm vào mặt tên say rượu kia 2 quả.Mãi lúc Phú Thịnh và bác Đăng đến ngăn lại cậu mới thôi.
Minh Nhật quát thẳng vào mặt tên say rượu:"Trên người cô ý mà để lại di chứng gì thì tao sẽ phế cả 2 tay mày ".Giọng nói đe dọa,ánh mắt đỏ au như muốn nuốt chửng người trước mặt.
Phòng cứu mở ra,Khánh Linh được đẩy ra ngoài.
Đầu Khánh Linh cuốn băng gạc trắng,trên người mặc bộ quần áo bệnh viện,bàn tay được băng bó,cô vẫn phải thở oxi,khuôn mặt trắng nõn ấy có thêm vài vết xước.Người Khánh Linh tỏa ra mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Ba người đàn ông phụ y tá đẩy chiếc giường về phòng vip.Minh Nhật nhìn vết thương trên người cô mà xót xa,cậu chả dám chạm vào người Khánh Linh vì sợ cô sẽ đau.
Sau khi vào phòng vip,bác Đăng nhận được điện thoại nên vội vàng rời đi,chỉ còn Minh Nhật,Phú Thịnh và chị y tá ở lại với Khánh Linh.
Gần 9 giờ bác sĩ Phan Thảo mới rời khỏi phòng phẫu thuật,cô mở điện thoại ra xem thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.Cô ấn vào số máy của chị y tá kia.Sau khi nghe điện thoại xong vẻ mặt rất lo lắng.Phan Thảo vội vã thay bộ đồ bẩn nặc mùi máu tanh và thuốc khử trùng kia ra,cô chạy hớt hải đến phòng vip thì thấy đứa con gái bé bỏng của cô đang nằm đó rồi.Trên người toàn là vết thương,trái tim người mẹ như thắt lại không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top