CHƯƠNG 21:TAI NẠN

Minh Nhật nói giọng châm biếm:"Bướng nhỉ!Vẫn không chịu nói à?".

Khánh Linh:"Không có gì để nói cả".

Minh Nhật cười nhẹ rồi nhón chân lên bật cầu giao.Cả căn phòng sáng bừng lên,điều hòa khởi động lại.Minh Nhật tiến đến sofa cầm cặp sách cô lên trầm giọng nói:"Mặc áo vào ,tôi đưa cậu về".

Cô hơi bất ngờ vì cậu dễ dàng tha cho mình như vậy,Khánh Linh nhanh chóng vớ cái áo khoác chùm vào người tiện tay cầm luôn chiếc điện thoại trên bàn rồi từ từ đi theo Minh Nhật ra phía ngoài cửa.

Minh Nhật đưa cô ra khỏi chung cư của mình,dắt tay cô qua làn đường đầy xe cô qua lại.Đứng trước cổng nhà,Khánh Linh dứt tay Minh Nhật ra lấy cái cặp sách đang khoác trên vai cậu.

Vẫn là hành động dịu dàng đó,cậu xoa đầu cô rồi nói:"Đừng suy nghĩ linh tinh".Câu nói có phần chấn an tinh thần rất cao.

Minh Nhật đẩy cánh cổng ra cho Khánh Linh bước vào.Khánh Linh khóa xong cổng vậy tay chào nói:"Về cận thận,ngủ ngon".

Minh Nhật ra lệnh :"Lên nhà đi".Thấy cô đi lên nhà,vài giây sau đèn trên căn phòng tầng hai bật lên cậu mới quay về chung cư của mình.

Khánh Linh ngồi vào bàn học nhưng tâm trí vẫn đang suy nghĩ đến câu nói kia của Minh Nhật.Cô có chút an toàn khi nghe câu nói đó.Cứ thế ngồi trầm tư trên bàn chẳng học hành được gì.

Minh Nhật quay về căn hộ của mình tắm rửa sạch sẽ.Cậu lấy dao cạo râu cạo đi phần râu hơi nhô lên trên mép,dường như nhìn rất gần mới thấy đó là râu.Minh Nhật vừa cạo vừa nghĩ đến hành động ngớ ngẩn sáng nay của Khánh Linh thì bật cười nhẹ,miệng phát ra 1 từ:"Ngốc!".Từ ngốc này có hàm ý hài lòng,cưng chiều chứ không phải đang chê Khánh Linh.

Sáng hôm sau.

Khánh Linh dậy khá sớm,có thể là do cô phân tích câu nói kia của Minh Nhật mà không ngủ ngon.Vẻ mặt có phần hơi mệt mỏi,đôi mắt thâm nhẹ.

Cô dắt chiếc xe đạp điện của mình ra khỏi cổng rồi leo lên phóng đến trường.Tuy mệt mỏi nhưng Khánh Linh vẫn tập chung lái xe hết sức.Lâu lâu cô đưa mắt quan sát mọi vật xung quanh.Hôm nay Khánh Linh không đi đường mọi ngày cô thường đi đến trường.Cô đi con đường dài hơn nhưng ít xe cộ qua lại,cô có thể thoải mái hít thở không khí trong lành nơi đây.

Con đường đang rất vắng vẻ thì bỗng nhiên có một chiếc xe taxi đen đời cũ đâm sầm vào xe của cô.

Khánh Linh ngã nhào ra đường,lăn 2 vòng cách xa chiếc ô tô đấy 10m.Chiếc xe đạp điện cọ sát với ô tô nằm õm ẹp trên đường .Cái ô tô đâm sầm vào lề đường rồi bốc khói.

Vẻ mặt người đàn ông trong xe đỏ ửng,dường như anh ta đã uống rượu khi lái xe.

Khánh Linh chồm dậy,trán cô đã chảy máu,giọt máu rơi từ thái dương xuống mặt đường.Cánh tay cô bị sứt sát nghiêm trọng do ma sát mạnh với đường.Chân váy màu be bị rách,đùi cô chảy rất nhiều máu.Bàn chân trái đau điếng tưởng chừng như không thể đứng lên nổi.

Cô thoang thoảng ngửi thấy mùi xăng dầu bốc ra,Khánh Linh cởi đôi giày cao gót đang đi trên chân,đôi giày chỉ cao 3 phân,đế nhọn.Dưới gầm chiếc xe taxi chảy ra một chất gì đó màu sẫm.

Khánh Linh cố gắng đứng dậy,loạng choạng người tiến đến gần chiếc taxi,tất cả những dấu hiệu cô quan sát được,cô có thể dám chắc chiếc xe này 80% sẽ phát nổ.Phú Thịnh và Đặng Lực rất thích tìm hiểu xe ô tô nên cô cũng được họ lải nhải khá nhiều về những dòng xe hay sự cố thường gặp trên ô tô.

Khánh Linh cố gắng mở cửa taxi,cô lấy chiếc giày cao gót đập mạnh vào cửa kính,tất cả sức lực dồn mạnh lên đôi giày cao gót.Vì đã va chạm mạnh nên cửa kính cũng không còn cứng cáp như trước nữa.Kính xe vỡ tung ra,một vài mạnh kính rơi xuống đôi chân chần của cô.Khánh Linh vội vàng lấy tay ấn nút mở cửa,tháo dây an toàn rồi cố gắng lôi người đàn ông đầu dính máu ,người nồng nặc mùi rượu đang gục đầu vào vô lăng xe.

Có vài chiếc xe máy đi qua,cô dùng hết chút sức lực còn lại hô to:"Giúp tôi với...làm ơn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top