CHƯƠNG 20:TẤN CÔNG
Khánh Linh lùi 1 bước thì Minh Nhật lại tiến 1 bước,dần dần cô bị ép sáp vào thành bàn uống nước,cô lắp bắp nói không thành tiếng.Đến khi cô không còn lùi được nữa,cơ thể bỗng chốc mất điểm tựa ngồi phệt lên mặt bàn.
Minh Nhật cúi thấp người xuống ,nhìn thẳng vào mắt Khánh Linh,đôi môi 2 người chỉ cách nhau 3 cm.Trán Khánh Linh đã nhỏ vài giọt mồ hồi,1 phần là do cô mặc áo khoác,phần còn lại là do sự gần gũi đáng báo động này của Minh Nhật.Minh Nhật nở nụ cười đểu trước ánh mắt nhìn chăm chăm vào mắt anh của cô.
Cái tay to của Minh Nhật đặt lên đầu Khánh Linh xoa nhẹ,cậu nói với giọng điệu vô cùng dịu dàng:"Sao lại khó chịu?Sao lại giận tôi?".
Khánh Linh như bí lời trước câu hỏi của Minh Nhật.Cô thu ánh mắt đang nhìn chằm chằm của mình nhìn xuống chiếc váy ngủ bị co lên đến đùi vội vàng chỉnh lại nó.
Vì hành động tránh né của cô mà Minh Nhật đã dõng dạc tuyên bố:"Không trả lời thì đừng hòng về nhà.Có trả lời không hửm?".Hai tay cậu đồng thời chống xuống bàn ,chặn hai bên sườn của Khánh Linh .
Khánh Linh vội vàng đẩy cậu ra,đứng phắt dậy nói:"Cậu nhìn nhầm rồi,tôi không tức giận cũng không khó chịu"vừa nó cô vừa tìm đường lui cho mình.Đôi chân nhanh chóng lùi chậm dãi về phía cửa chính.
Thấy ý đồ đen tối,muốn chuồn của cô Minh Nhật vô cùng ngứa mắt.Cậu chạy nhanh đến cửa,nhón chân cúp cầu dao điện.Tất cả đèn trong phòng vụt tắt.Chỉ còn ánh trăng soi bóng 2 người.Vì cửa nhà Minh Nhật là cửa điện tử nên nếu mất điện sẽ không mở được,Khánh Linh chỉ còn cách với lên bật cái cầu giao kia mới về được,đến Minh Nhật còn phải kiễng lên mới với tới thì cô đã biết số cô thảm thế nào rồi.Một con nấu lùn chưa được m6 lấy đâu ra chiều cao để với đến đấy.Chưa kể nhà Minh Nhật còn chả có nổi 1 cái ghế để cô đứng lên đấy bật cầu dao.Minh Nhật vốn là người không thích xê dịch đồ đạc nên cậu cũng chả thèm mua ghế làm gì,cậu có cái sofa thôi là đủ rồi.
Trong căn phòng tối,Khánh Linh có phần hơi sợ sệt,bất an.Chưa bao giờ cô thấy Minh Nhật như vậy.Cô lấy hết can đảm quát:"MỞ CỬA.....cậu mở cửa ra cho tôi,...tôi còn phải về học bài.
Minh Nhật mặc kệ lí do chính đáng kia của cô cất lời:"Không nói thì đừng về!".
Khánh Linh cũng chả thèm đôi co với cậu,cô đi đến sofa ngồi xuống.Khánh Linh lấy ra trong túi áo khoác điện thoại của mình.Cô mở máy lên thấy còn 14% pin,cũng chả đủ để nghịch nữa rồi.Khánh Linh để điện thoại trên bàn nhìn thẳng vào Minh Nhật đang dựa người vào tường quan sát cô.Cậu ta cứ đứng nhìn chằm chằm cô như vậy suốt 15 phút.Bị người khác nhìn lâu như vậy,cô hơi khó chịu:"Cậu có thể đừng nhìn tôi nữa được không,mở cửa ra để tôi đi về".
Giọng nói có phần dịu dàng vang lên:"Cún".
Khánh Linh :"hả?".
Minh Nhật:"Nói với tôi lí do cậu tức giận khó thế ư?".
Khánh Linh chẳng thèm đáp lại,quay mặt nhìn ông trăng đang tròn xoe,sáng chói qua cửa sổ kính.
30 phút sau trôi qua,chả ai nói với ai câu nào.Tiết trời mới chuyển sang thu nhưng vẫn còn chút oi bức của mùa hè.Khí mát trong phòng cũng dần hết,ẩn sâu trong chiếc áo khoác đen là chiếc váy ngủ trắng dính vài giọt mồ hôi.
Minh Nhật nhìn thôi cũng thừa biết cô đang nóng rồi,đến anh mặc quần đùi áo cộc còn thấy nóng huống hồ chi cô khoác cả chiếc áo dài tay bên ngoài.Minh Nhật nghĩ thầm:"Để tôi nhìn xem cậu chịu được bao lâu".
10 phút sau,cả người cô nóng ran,thấy trời cũng tối,cô cởi chiếc áo khoắc đen kia ra.Bên trong là bộ váy ngủ trắng có phần hơi ướt.Chiếc váy mềm mại, kín đáo nhưng rất thu hút người nhìn.Dù nhiều lần trông thấy cô mặc váy ngủ nhưng lầu này cảm xúc của Minh Nhật lại khác hoàn toàn.Có thể là do sự mờ ảo của ảnh dáng khiến thân hình cô trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Minh Nhật thấy đã 9 giờ tối,cậu chưa tắm rửa nên người hơi khó chịu,vả lại trời cũng tối rồi để con gái đi mình về thì rất nguy hiểm,không những thế cô còn mặc đồ ngủ nữa ,thật sự không an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top