CHƯƠNG 2:CỐ GẮNG

Cứ thế những năm tháng cấp 2 tươi đẹp trôi qua,lũ học sinh lớp 9 chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng học cùng nhau.Tiếng guốc cọc cạnh..cọc cạch..cọc cạch.. trong bầu không khí tĩnh lặng dần dần càng trở nên to hơn.Cô giáo chủ nhiệm lớp 9a2 bước vào lớp cầm theo một sấp bài thi với thái độ vô cùng tức giận.

Cô lớn tiếng quát:"Tôi đã dạy anh chị bao nhiêu lần làm bài này rồi mà các anh chị vẫn làm sai là sao hả?Các anh chị không muốn phấn đấu nữa chứ gì!!"

Trong cái tĩnh lặng ấy,lũ học sinh không ai thèm đáp lại,vẻ mặt của chúng đầy rẫy sự mệt mỏi ,cũng có thể lo do thức đêm học bài hoặc chỉ là do đánh vài trận game nên quên ngủ.Nhìn thấy cái thái độ bình thản đấy,cô giáo tức đến sôi máu,chỉ mong đem lũ học sinh to gan này quẳng ra khỏi lớp.

-"2 tháng nữa thôi,vọn vẹn hơn 60 ngày,mà cái kiến thức cơ bản của kì 1 còn làm sai,đúng là chữ thầy trả cho thầy,nước đổ đầu vịt"một âm thanh chua chát vọng ra từ miệng của cô chủ nhiệm

Cô ném mạnh sấp bài lên bàn rồi đeo mic vào tiếp tục nói,lần này là max volum,quá chói tai:"Lớp này có 10 bài dưới trung bình trên tổng số 40 bài,tôi không hiểu tại làm sao mà các anh chị có thể làm cái bài thi này không nổi 5 điểm nữa,tôi nhắm mắt chắc cũng làm được trên trung bình"

Rồi bắt đầu một bài ca so sánh lớp này với lớp khác,lũ học sinh nghe mà phát ngấy,chúng cũng cố gắng đấy chứ nhưng đâu phải ai cố gắng cũng đạt được điểm số cô giáo mong muốn.

Sau khi đã xả giận xong cô mới chú ý đến bàn 4 góc bên phải của lớp ,một bóng người đang nằm gục xuống bàn,có vẻ như ngủ rất ngon,cô quát to :"TRẦN MINH NHẬT,anh dậy ngay cho tôi..."

Cậu ta nhụi mắt vươn vai một cách sảng khoái,đứng dậy cất giọng nhỏ nhẹ,trầm ấm "Mẹ à,con 10 điểm mà cũng chửi là sao,đáng ra mấy đứa 10 điểm phải khen chứ ,sao lại bắt ngồi đây nghe ..."chưa kịp nói xong thì một loạt giọng nói vang lên.

"Thưa cô ...em đến muộn..,xin phép cô.. cho em... vào lớp....... ạ"Phú Thịnh,Minh Ngọc thở hổn hển ngoài cửa,mồ hồi ướt đẫm chán.Nhà Phú Thịnh cách trường học 5km nên cậu vẫn thường xuyên đi muộn.

Nguyễn Đức thấy cảnh khốn đốn đấy thì phụt cười khanh khách dẫn đến việc cô bắt đứng lên kiểm điểm với hành vi thô lỗ của bản thân.

Cô giáo nhẹ nhàng thả 2 chữ đáp lại tiếng thở hổn hển kia:"Đứng đấy!!!!"

Nói xong cô quay người chất vấn Minh Nhật:"Ai cho phép anh ngủ trong lớp hả,10 điểm thì tự đắc à"cậu ta vuốt tóc,nói to"Khánh Linh bảo con ngủ..."

Khuân mặt Khánh Linh ngồi phía đối diện cậu ta tái mét,đầy sự ấm ức phẫn nộ,chỉ muốn đến giã cho cậu ta một trận.Chả là thấy sáng nay đến lớp cậu ta mệt mỏi nên cô mới bảo cậu ta ngủ một lát. Ai dè cậu ta lại....đúng là quan tâm thừa thãi.

"Mẹ Hoa" nghe xong liền bó tay với thái độ của con trai mình,chỉ là bà lỡ đăng kí cho nó thi vật lí thôi mà nó giận bà đến 3 tháng trời,vẫn giữ cái thái độ lồi lõm này không chịu thôi.

Cô giáo chủ nhiệm cao giọng :"Vậy thì để tôi tống hết mấy người được điểm 10 ra ngoài hành lang đứng,cứ tưởng mình được điểm cao muốn làm gì thì làm à,đây là trường học chứ không phải chỗ chơi".

"Nhật,Khánh Linh,Đức,Thịnh,Ngọc ra ngoài đứng hết cho tôi.Nhân tiện làm gương cho các bạn"

Vài gương mặt phẫn nộ trước cái mặt lạnh lẽo của Minh Nhật.Họ cứ thế dắt tay nhau xuống cuối hành lang đứng trong sự ngỡ ngàng,sùng bái của các bạn lớp khác.Vừa đứng được 3s Nguyễn Đức đã chửi thề một loạt :"m* kiếp,ch* má,đ*t c* thằng Nhật ******.Mày dỗi mẹ mày thì dỗi một mình thôi,lôi bọn tao vào làm gì,không thể trưởng thành tí à,mày là con trai đấy mà dỗi dai như con gái"

Minh Nhật lười nhác dựa vào tường đáp:"Tao sẽ CỐ GẮNG...."

Một lũ đứng đấy ngớ ra "cố gắng?" .Là cố gắng trưởng thành hay là cố gắng dỗi dai như con gái?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top