CHƯƠNG 19:NHỐT TRẺ CON

Khánh Linh lái xe không mấy chú ý cảnh quan xung quanh,cô lái xe đến cổng căn nhà của mình rồi lấy chìa khóa mở cổng.Tâm trạng của cô không mấy tốt nên cũng chẳng thèm quan tâm mọi việc diễn ra xong quanh.Cô lái xe đạp điện vào thẳng nhà để xe rồi đi thẳng lên lầu 2.

Nuốt cục tức no rồi nên cô cũng chả buồn ăn cơm trưa.Cô rửa mặt sạch sẽ ,thay bỏ bộ đồng phục đầy mồ hôi rồi nằm lên giường ngủ một giấc.Mặt trời đã lặn,cô gái với làn da trắng nõn,tóc hơi bù xù lười nhác nằm trong chăn không muốn dậy.Không biết có phải là do quá mệt hay không,cô đã ngủ từ 12 rưỡi trưa đến tận hơn 6 giờ tối.

Khánh Linh chậm dãi bước xuống giường,cái tay vuốt mai tóc đang bù xù.Cô đi xuống tầng 1 nhìn thấy đồ ăn bố Hải mua cho đang được đặt trên bàn ăn.Bên trên nắp hộp cơm dán 1 tờ giấy nhớ màu hồng:"Con gái nhớ ăn hết cơm,đừng để bụng đói đi ngủ".

Khánh Linh bóc tờ giấy nhớ ra cho hộp cơm vào lò vi sóng hâm nóng.Cô ngồi vào bàn ăn nhâm nhi cốc nước cam thanh mát từ từ ăn cơm bố mua cho.Ăn xong cô thu rọn rác và rửa cốc rồi đi lên tầng 2.

Ngước nhìn đồng hồ đã gần 7h,cô lấy quần áo trong tủ bước vào phòng tắm.

Tuy không ở chung với bố mẹ nhưng cô cũng chẳng có gì sợ hãi cả vì trong nhà luôn có một bác chuyên môn chăm sóc cây cảnh của bố Hải,dọn dẹp nhà cửa,giặt rũ quần áo.Mặc dù sống chung nhà nhưng Khánh Linh đụng mặt bác rất ít,biết cô không thích tiếp xúc nhiều với người lạ nên lúc Khánh Linh xuống tầng 1 thì bác giúp việc thường ra sân tưới cây hoặc ngồi trong phòng nghỉ ngơi xem ti vi.

7 giờ 45 phút cửa phòng tắm mở ra,Khánh Linh mặc chiếc váy ngủ trắng làm bằng tơ tằm dài qua gối ,trên lưng vắt chiếc khăn màu be.Cô bước ra khỏi phòng tắm lau mái tóc vừa mới gội.Vừa tắm xong hơi lạnh nên cô chỉnh điều hòa từ 24 lên 28 độ.

15 phút sau ,cô ngồi vào bàn học bật đèn lên định học bài nhưng cô tìm mãi vẫn không thấy cặp sách của cô đâu.Bây giờ cô mới nhớ ra là tên Minh Nhật đáng ghét kia đã cầm cặp sách của cô chưa chịu trả.Cô lấy đại chiếc áo khoác thể thao màu đen rộng thùng thình khoác ngoài chiếc váy ngủ trắng.Khánh Linh mở cổng nhà đi bộ sang chung cư của Minh Nhật.

Trong căn chung cư sang trọng,Minh Nhật đang cho mèo ăn.Thỉnh thoảng cậu lại ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tường như đang chờ đợi ai đó.Cái cặp sách nữ tính được đạt gọn gàng trên ghế sofa.Con mèo có vẻ hơi nóng nên cậu đã điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống còn 25 độ.

Vì đã nhiều lần đến nhà Minh Nhật nên bác bảo vệ cũng biết mặt cô,bác cho phép cô vào chung cư.Khánh Linh đi đến thang máy ấn tầng ba.Thang máy từ từ di chuyển,một tiếng ting.Cửa thang máy mở ra ,cô đi đến căn hộ của Minh Nhật bấm chuông.

Tiếng chuông cửa vang lên,khóe miệng Minh Nhật nở nụ cười như đã đoán trước được người bấm chuông là ai.Minh Nhật mặc chiếc áo phông trắng,bên dưới là quần ngố đen bước ra mở cửa.Cửa mở ra ,Khánh Linh cất giọng ra lệnh:"Trả cặp sách".

Minh Nhật khoanh tay trước ngực,người dựa vào cửa nói:"Tự vào lấy,để trên sofa".

Cô lườm cậu một cái rồi đi thật nhanh vào sofa,Minh Nhật đóng cửa đi ngay sau Khánh Linh.

Khánh Linh lấy cái cặp đặt trên ghế,quay người tiến về phía cửa.Cả thân hình cao ngều của Minh Nhật chắn trước mặt cô ,tỏ ý không cho đi.

Cô nhướn mày,trong bụng như đang chửi rủa hành động khó hiểu của Minh Nhật.Cô cất giọng có chút cảnh giác:"Cậu định làm gì?" giọng nói có phần hơi hoang mang,đề phòng.

Minh Nhật ghé sát môi vào tai Khánh Linh thờ ơ đáp:"Nhốt trẻ con."Miệng cậu cười hơi gian xảo.Khánh Linh thấy hành động gần gũi của cậu thì đột ngột nghiêng người ra sau.Đôi chân trần trắng nõn khẽ lùi 1 bước hơi loạng choạng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top