CHƯƠNG 18:CHỌC TỨC

Cuối buổi học Khánh Linh chờ cậu ở trước cầu thang,cô dường như đã phát hiện ra tình cảm mình dành cho Minh Nhật.Minh Nhật bước xuống cầu thang cùng Gia Hân,hai tay đút vào túi quần toát lên vẻ lười biếng.Minh Nhật bước đi khá nhanh,Gia Hân sợ đi theo không kịp nên đã nắm lấy khửu tay cậu cùng nhau đi xuống cầu thang.Cô cứ cười đùa vui vẻ bắt chuyện với cậu nhưng chỉ nhận lại được vài câu nói qua loa,trả lời cho có.Nhưng ít ra những câu trả lời này cũng tốt hơn mấy câu trả lời khi lần đầu gặp mặt.

Khánh Linh nhìn thấy cảnh này thì mắt như muốn nổ tung,cô định tiến đến nhưng rồi lại băn khoăn.Cuối cùng cô quyết định quay phắt lưng rời đi.Mới đi được 2 bước thì có giọng nói vọng từ trên cầu thang xuống:"Chờ tôi à".

Khánh Linh quay đầu lại vẻ mặt không cảm xúc nhìn vào mặt Minh Nhật rồi liếc xuống cái tay đang nắm chặt khửu tay cậu.Ánh mắt không mấy vui vẻ của cô đã bị Minh Nhật nhận ra.Cậu hất nhẹ cái tay của Gia Hân khỏi khửu tay mình rồi bước đến đứng cạnh Khánh Linh.

Gia Hân vội vàng chào hỏi:"Chào bạn,mình là Gia Hân .Mình học chung lớp và là bạn cùng bàn của Minh Nhật" cô vừa cười nói vừa dõng dạc giới thiệu.

Khánh Linh cũng miễn cưỡng nở nụ cười lịch sự đáp trả:"Mình tên Khánh Linh,học lớp chuyên hóa".

Minh Nhật nhìn thấy sự gượng gạo trên mặt cô thì dơ tay cầm lấy cặp sách của Khánh Linh.Tay còn lại nắm lấy cổ tay của cô kéo cô đi.Gia Hân đứng đấy như người vô hình nhìn hành động tinh tế,nhẹ nhàng Minh Nhật dành cho Khánh Linh mà khó chịu.Ánh mắt lóe lên chút đố kị.

Khánh Linh mặc kệ để cậu ta kéo đi,suốt đoạn đường cũng chẳng nói câu nào.

"Không có gì muốn hỏi hử?"Minh Nhật buông cổ tay cô ra,nhẹ nhàng lên tiếng.

Khánh Linh trả lời vô cùng dứt khoát :"Không".

Nhìn thấy bộ dạng xù lông nhím,hấp tấp vội vàng của cô Minh Nhật nở một nụ cười lưu manh.Tronh nụ cười ấy chứa ý đồ rất lớn.Cậu rút điện thoại trong túi quần ra gửi tin nhắn cho Gia Hân.Cô nàng nhận được tin nhắn thì hấp tấp phi như bay xuống nhà xe.Cô nhanh nhẹ lấy mũ bảo hiểm của mình để vào xe Minh Nhật.

Minh Nhật tiến vào nhà xe vừa nói vừa liếc nhìn ánh mắt che giấu khó chịu của Khánh Linh:"Đội mũ bảo hiểm vào,tôi đưa Hân về".

Cô bỏ luôn chiếc xe máy điện của mình ở trường,cầm mũ bảo hiểm vội vàng cài quai.Do quá hấp tấp Gia Hân cài mãi vẫn chưa xong.

Minh Nhật thấy vậy liền giúp đỡ cô,động tác vô cùng tỉ mỉ,có phần nhẹ nhàng khiến trái tim Gia Hân đập loạn nhịp.

Khánh Linh cũng chả muốn tiếp tục xem cảnh nam sinh đội mũ cho nữ sinh nữa.Cô chèo lên xe bật máy phóng nhanh ra phía cổng trường.

Minh Nhật thấy cô đi rồi thì mạnh giọng nói:"LÊN XE".

Gia Hân nở nụ cười tươi rói ngồi sau xe cậu,giọng nói lạnh lẽo của Minh Nhật vang lên:"Bám vào".

Tùy vô cùng lạnh nhạt nhưng Gia Hân lại có cảm giác gần gũi,yêu thương câu nói đó đến lạ thường.

Chiếc xe vinfast phóng vụt qua xe Khánh Linh,độ gần đủ để cô nhìn thấy cái tay hư của Gia Hân đang ôm chặt lấy eo của Minh Nhật.Nhìn từ xa họ cứ như những cặp đôi yêu nhau nồng thắm đang phát cơm chó.

Khánh Linh thấy thế thì vô cùng khó chịu,rất muốn chửi thề,chửi thẳng vào sự lăng nhăng như cá dọn bể của Minh Nhật.Minh Nhật phóng như bay,chiếc xe dần biến mất khỏi tầm mắt của Khánh Linh.Cậu lái xe một tay,tay còn lại gạt cái tay hư hỏng đang ôm eo mình ra.Gia Hân bị gạt tay ra cũng không dám động vào người Minh Nhật nữa.Cô chống hai tay ra đăng sau tìm điểm tựa.Gần đến nhà Minh Nhật,cậu ta thả Gia Hân xuống bến xe buýt rồi nói:"Cậu bắt xe buýt về đi,nhà tôi với nhà cậu không tiện đường".

Minh Nhật còn thậm chí chưa thèm hỏi nhà Gia Hân ở đâu,chắc chắn rằng cậu ta cũng chả biết có tiện đường hay không.Chỉ là cô đã hết vai trò trong trò chơi chọc tức Khánh Linh của cậu ta.

Gia Hân còn chưa kịp nói tiếng nào thì chiếc xe vinfast đã phóng nhanh vào tầng hầm đỗ xe của căn chung cư Minh Nhật sống.Minh Nhật cứ thế mặc kệ cô tìm cách đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top