CHƯƠNG 16:BẠN MỚI
Buổi sáng sớm 5-9 tại trường THPT Q.
Khánh Linh và Phú Thịnh cùng nhau bước từ chiếc xe Audi Q7 màu bạc.
Khánh Linh mặc bộ váy đồng phục của trường.Chiếc áo màu trắng kết hợp với chân váy tennis màu đen dài gần tới gối.Bên dưới là đôi converse cổ cao màu trắng.Mái tóc được buộc đuôi ngựa trông rất năng động khỏe khoắn.Trên cổ là một chiếc nơ có sẵn trong đồng phục của trường.
Phú Thịnh mặc quần âu đen,áo sơ mi trắng,chân đi đôi giày adidas.
Chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đỗ cạnh.Cửa mở ra,Minh Nhật bước xuống xe.
Mái tóc được nhuộm màu nâu đen .Một vài sợi tóc che đi đôi lông mày rậm rạp.Áo sơ mi trắng phanh 2 cúc đầu tiên,quần âu màu đen và đôi giày vans đã tạo nên một tổng thể hoàn hảo có phần hư hỏng.
Ba người cùng nhau tiến vào trường.
Chiều cao của Khánh Linh vô cùng chênh lệch trước Phú Thịnh và Minh Nhật.Cô đi giữa 2 người cứ như người lùn vậy,nói chuyện với họ cứ phải ngước mặt lên ,rất mỏi cổ.
Khánh Linh than vãn:"Hai người có thể lùn bớt được không,mỏi cổ quá".
Minh Nhật bật cười đáp lại:"Cậu có thể cao thêm chút được không,bọn này cúi xuống cũng gù hết lưng rồi".
Khánh Linh lườm 2 người họ rồi bĩu môi.
Sau khi khai giảng xong ngoài sân trường thì họ di chuyển vào lớp học.Lớp chuyên hóa ở tầng 1,chuyên anh tầng 2 và chuyên lí tầng 3.
Khánh Linh vào lớp cùng hòa nhập,làm quen với các bạn.Bạn lớp trưởng vui vẻ tiến đến ngồi cạnh cô rồi làm quen:"Chào cậu tớ là Ngô Quốc Việt,rất vui được làm quen".
Khánh Linh cười lịch sự nói:"Đặng Khánh Linh,rất vui được làm quen".
(Vì sao mới khai giảng mà đã có lớp trưởng nhỉ?Bạn Quốc Việt xung phong làm lớp trưởng đó mng)
Khánh Linh và Quốc Việt vui vẻ ngồi tiếp chuyện với nhau,được biết Quốc Việt chính là thủ khoa chuyên hóa THPT Q.Cậu ta sống ở nước ngoài từ nhỏ,6 tuổi mới trở về Việt Nam.Mẹ là người Đức,bố là người Việt.Vì là con lai nên cậu ta có làn da khá trắng,đôi mắt nâu và cái mũi cao trông rất tây.
Trong lớp chuyên anh,cô giáo xếp chỗ cho Minh Nhật ngồi cạnh Gia Hân.
Gia Hân có màn giới thiệu khá dài về bản thân còn Minh Nhật thì vô cùng ngắn gọn:"Trần Minh Nhật".
Nhận thấy bạn cùng bàn của mình là người vô cùng trầm tính,ít nói.Gia Hân chủ động bắt chuyện rất nhiều nhưng cậu trả lời nhận lại chả quá 3 chữ.Gia Hân thông minh,lanh lợi ,xinh đẹp nhưng cũng chả làm cho Minh Nhật cảm thấy hứng thú.Trong suy nghĩ của Minh Nhật có lẽ giờ đây Trang Anh chỉ như một người bạn bình thường,dường như cậu ta đã tìm được đối tượng mới.Chả đâu xa lạ,người Minh Nhật quan tâm chắc chắn là Khánh Linh.
Lầu 3 lớp chuyên lí,Phú Thịnh đang ngồi nhắn tin mùi mẫn với Mỹ An.Chẳng cần phải nói thì chắc tin nhắn cũng chỉ toàn đường mía thôi,ngọt đến sâu răng.Phú Thịnh vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nở nụ cười hạnh phúc.Sau lưng có tiếng nói vang lên:"Chỗ này có người ngồi không".
Phú Thịnh không thèm liếc lấy một cái,mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đáp:"Không".
Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai ngồi xuống cạnh Phú Thịnh,giọng nói có phần lánh lót.
"Cậu tên gì"Cô gái hỏi.
Phú Thịnh ngẩng lên,tắt điện thoại bỏ vào túi quần nhìn thẳng vào mắt cô gái nói:"Đặng Phú Thịnh".
Cô gái nở nụ cười thân thiện,khéo môi cong lên:"Chào cậu tớ là Thanh Thảo".
Phú Thịnh không phải người lạnh lùng như Minh Nhật nên cũng vui vẻ tiếp chuyện với Thanh Thảo.Cậu ta hoát bát,hòa đồng khiến đối phương phải nhìn say đắm.
Thanh Thảo là người thích chủ động,dường như đây chính là đối tượng tương lai của cô rồi.
Tại THPT H.
Nguyễn Đức,Minh Ngọc,Trang Anh,Mỹ An,Nhật Hạ,Gia Huy cùng học chung một lớp.
Do Mỹ An thấp nên nhìn vào trông có vẻ đáng yêu và muốn che chở.Cô được một hotboy trong lớp làm quen,2 người nói chuyện vô cùng ăn ý .Dường như giữa họ có một chủ đề chung nói mãi không thể kết thúc.Chàng hotboy ấy chính là Đăng Khoa,tuy là đàn ông nhưng có vẻ rất dành về mỹ phẩm.Mẹ cậu mở cửa hàng bán mỹ phẫm nên cậu biết chút ít là chuyện đương nhiên.Nhưng sự tinh tế này đã thành công thu hút chú ý của Mỹ An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top