CHƯƠNG 13:RUNG ĐỘNG

Sau một tiếng dạo chơi ngoài đường,2 người trở lại nhà Khánh Linh.Trên tay cầm 2 túi đồ đầy ắp,tay sách nách mang đi thẳng lên lầu 2.Đặng Lực nhìn thấy đang muốn hỏi thì 2 người đã đi mất.Lời chưa thốt ra đã bị thu lại.Cậu quay người lại cái sofa màu ngả xám nghịch con robot bố Hải mới mua cho.

Phú Thịnh chạy lên tầng 4 ,cậu đi xuống ra hiệu cho Minh Nhật là trên đấy không có.

Minh Nhật chầm chậm bước đến đứng trước cửa phòng cô gõ ba tiếng:"cọc cọc cọc".

Khánh Linh đang nằm trong phòng đắp chăn với cái nhiệt độ điều hòa là 16.Cô gặt chăn xuống,đi chậm chạp ra ngoài mở cửa phòng.

Cửa phòng vừa mở Minh Nhật đã cau mày vì cái khí lạnh tỏa ra.Âm thanh vang lên:"Ra đây".Đó là mệnh lệnh của Minh Nhật.

Đôi mắt Khánh Linh đã hết đỏ nhưng vẫn còn sưng,mái tóc dài  hơi dối.Cô ngước nhìn ra phòng khách rồi nhìn thẳng vào mắt Minh Nhật hỏi:"Hai người đến từ bao giờ?Có việc gì à?".

Nói xong cô di chuyển ra phòng khách,ngồi xuống ghế sofa vắt chân.Minh Nhật cũng đi đến ngồi cạnh.

Phú Thịnh nói:"Đến tìm hiểu vài món đồ khó hiểu,vài loại mỹ phẩm con gái hay dùng.Em dạy anh nhé?".Giọng nói ngọt ngào đầy nịnh bợ.

Minh Nhật và Phú Thịnh lấy hết đồ ăn trong túi ra đặt lên bàn.Một bàn đầy ắp đồ ăn liên quan đến việt quất.Cô liếc nhìn bàn đồ ăn với vẻ mặt khó hiểu :"Cái gì đây?Quà hối lộ à?....Không ăn,cầm về đi".

Minh Nhật lấy miếng bánh kem đặt trên bàn đưa đến mắt Khánh Linh,ánh mắt ra hiệu "ăn đi".Phú Thịnh vội vã cầm lấy cốc trà sữa vị việt quất cắm ống hút đưa cho cô.Cô đứng phắt dậy đi vào phòng,hai người đàn ông đặt đồ trên tay xuống vội chạy theo.Cô vào phòng cầm ra một bộ son 3ce phiên bản mới nhất ném vào lòng Phú Thịnh trầm giọng nói:

"Mẹ Thảo mới mua,chưa dùng..,lấy mà đem tặng Mỹ An.Con trai không cần biết nhiều về mỹ  phẩm".Cô bé ngồi xuống sofa,tay phải tiện nhót lấy vài quả việt quất bỏ vào miệng.

Phú Thịnh cười trừ nhìn dáng vẻ ăn việt quất của cô hỏi :"ngon không?".Cậu ta thấy hơi lạ là vì sao cô không ăn bánh kem trước,bình thường cô sẽ chỉ thích ăn trái cây cuối cùng.

Khánh Linh đáp:"Cũng được,không tươi lắm".

Minh Nhật đã nhìn ra việc tại sao cô không ăn bánh kem trước.Cậu ta biết chắc cái tay trái kia chả còn đủ sức để cầm miếng bánh nữa rồi.Cậu ta đảo mắt về cái tay trái kia cất giọng:"Phế rồi không cầm được bánh à,cần ông đây bón cho không?.

Dường như câu nói mang hàm ý này đã làm cho Khánh Linh hiểu ra là Minh Nhật và Phú Thịnh đã đến đây từ lâu rồi.Chắc chắn rằng họ đã nhìn thấy cô chơi đàn và khóc.

Khánh Linh :"Cút".Câu nói hơi mạnh bạo,....như chả muốn để người khác biết việc mình khóc,ánh mắt hơi sương.

Phú Thịnh cầm miếng bánh ngọt lên,tay kia đưa thìa cho Khánh Linh nói:"Múc bánh ăn đi,anh cầm cho".

Khánh Linh nhận lấy thìa ngoan ngoãn làm theo ,chỉ mong ăn nhanh xong miếng bánh để 2 người họ nhanh chóng rời khỏi nhà cô.

Múc đến thìa bánh thứ 2 thì có một bàn tay ấm áp chạm vào tay trái cô.Bàn tay khéo léo ấy cận thận xoa bóp cổ tay tay trái của cô một cách nhẹ nhàng nhất.Khánh Linh muốn rụt tay lại nhưng không được ,giọng nói trầm bổng của Minh Nhật vang lên:"Đỡ hơn chưa?Có phải đi khám không?".Bàn tay Minh Nhật vẫn tiếp tục xoa bóp,hơi ấm giúp cho cổ tay đã giảm đau đi phần nào.

Khánh Linh nói:"Không cần phiền phức,vẫn ổn.Xoa thêm tí nữa sẽ hết".Đang rất dễ chịu nên cũng không muốn dừng.Minh Nhật ngoan ngoãn nghe lời tiếp tục xoa bóp.

Trong giây phút ấy,là do sự ấm áp của bàn tay Minh Nhật hay là do nhiệt độ trong phòng quá nóng, trái tim Khánh Linh ngày càng đập mạnh,khuôn mặt hơi hồng nhẹ.Tay chạm tay ,môi Minh Nhật khẽ cười,có vẻ cảm xúc trong lòng cậu ta cũng rất khó tả.Dường như trái tim hai người đang đập loạn nhịp.Chắc đây là rung động rồi.

Phú Thịnh nhìn thấy cảnh Minh Nhật xoa tay cho Khánh Linh thì cũng không mấy ngạc nhiên.Cậu ta nghĩ là nếu mình không xoa thì để Minh Nhật xoa cũng được,hành động này cũng không có gì bất ngờ vì cậu ta đã chứng kiến cảnh Minh Nhật dán urgo cho Khánh Linh .Điều đó còn bất ngờ hơn nhiều so với hành động này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top