CHƯƠNG 12:PIANO

Cô với lấy cái ghế đặt xuống ngồi cạnh chiếc piano,vẻ mặt có chút phức tạp.Ánh mắt buồn rười rượi nhìn những phím đàn đen trắng.Cô dơ tay đàn bản nhạc mình thích nhất.Đây cũng là lần thứ 2 cô chơi lại piano kể từ sau khi cổ tay bị thương.Mới đàn được 3/4 bài thì cổ tay trái đã mỏi nhừ.Chưa bao giờ cảm xúc của Khánh Linh lại khó tả như thế này.

Dưới lầu 2 Phú Thịnh và Minh Nhật nghe thấy tiếng đàn piano nho nhỏ thì chạy lên tầng ,dường như họ đã đoán được ai đang chơi piano.

Hai người bước lên đến lầu 4 , bước chân họ dần nhẹ nhàng và chậm lại.Họ dựa vào vách tường đối diện nhà kho quan sát Khánh Linh qua cánh cửa đã mở được một nửa.

Giọt nước mắt cô lăn dài trên má rơi xuống phím đàn.Có thể là do không thể kiểm soát được tay của mình nên cô đã bật khóc.Cô mặc kệ tay có như thế nào vẫn cố đàn tiếp.Cô đàn được 5 bài hát nhưng bài nào cũng chỉ đàn được một nửa ,nửa còn lại thì đàn vô cùng chậm,đôi khi còn đàn sai.Cổ tay từ mỏi nhừ đã chuyển sang đau nhức.Cô bé ấy chỉ vừa rơi vài giọt nước mắt nay đã bật khóc nức nở.

Tiếng khóc kìm nén hơn 1 năm qua,cô cứ nghĩ mình ổn nhưng thật ra là khổng ổn chút nào.Có ai phải từ bỏ đam mê của mình mà không hối tiếc đâu chứ.Cô cứ thế bật khóc đến lúc đôi mắt đỏ hoe.Âm thanh nức nở vọng ra từ trong căn phòng đầy bụi bặm.

Phú Thịnh nhìn thấy cảnh này thì vô cùng có lỗi ,cậu muốn chạy vào an ủi ,xoa bóp cái tay trái đáng thương kia của cô nhưng bị Minh Nhật chặn lại.

Minh Nhật nắm lấy cánh tay của Phú Thịnh nói:"Cứ để Linh khóc hết đi,khóc được sẽ thoái mái".Nói xong cậu tiến đến khép cửa phòng lại để không ai nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Khánh Linh trong phòng nữa.Cậu đẩy người Phú Thịnh ra hiệu đi xuống tầng.

Trong nhà kho lúc này có lẽ chẳng phải là cổ tay đau nhức nữa mà là vết đau xé nát tim gan.Những ngày tháng vui vẻ cùng chiếc piano thân thuộc cứ thế hiện lên trong tâm chí của Khánh Linh.Cái tay run run có phần hơi đỏ vô cùng nhức mỏi.Những giọt nước mặt cuối cùng rơi vào bản nhạc đang được đặt trên bàn phím.

Cô dùng tay lau nước mắt,đôi mắt đỏ hoe hơi xưng,cái mũi ửng hồng bị ngạt,mu bàn tay phải dính toàn nước.Khánh Linh cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bước ra khỏi nhà kho,tiến thẳng đến nhà vệ sinh tầng 4.Cô xả nước đầy bồn rửa mặt rồi ụp mặt vào.30s sau cô ngẳng mặt lên với lấy cái khăn dùng một lần lau sạch mặt.

Cô bước xuống tầng 2 tiến thẳng vào phòng ngủ mà không để ý trên bàn phòng khách có hai cốc nước.Cô nằm xuống giường,chùm kín chăn để lộ cổ tay trái hơi đỏ ra ngoài.Cái điện thoại vẫn nằm gọn trên bàn học.

Sau khi từ tầng 4 đi xuống Phú Thịnh và Minh Nhật đã đi ra ngoài mua đồ ngọt.Biết Khánh Linh rất thích đồ ngọt nên đây cũng là cách an ủi no bụng nhất.

Minh Nhật bước vào tiệm trái cây nằm sát tiệm bánh kem,còn Phú Thịnh thì đang phân vân chọn bánh ngọt.

Minh Nhật tiến vào cửa hàng hỏi:"Ở đây có bán việt quất tươi không?".

Bà chủ:"Việt quất được nhập từ tối hôm qua nhưng để trong tủ mát nên vẫn khá tươi.Chỉ còn một ít thôi .Cậu muốn lấy bao nhiêu?".

Minh Nhật:"Còn bao nhiêu vậy?".

Bà chủ:"Hơn nửa cân."

Minh Nhật:"Cháu lấy hết,gói lại cho cháu.Nhân tiện rửa sạch sẽ giúp cháu luôn."

5 phút sau,khi đã thanh toán xong cậu đi sang cửa hàng bên cạnh xem Phú Thịnh đã chọn bánh đến đâu rồi.Cậu ta chọn nào là bánh kem việt quất,bánh kem chocolate,bánh kem dâu tây,cuối cùng là chiếc bánh bông lan trứng muối.Mỗi loại lấy 2 miếng.

Phú Thịnh với vẻ mặt băn khoăn lên tiếng:"Chỗ này đủ cho cún không?"

Minh Nhật:"Bỏ cái bông lan trứng muối ra,Linh không thích ăn?".

Nghe xong Phú Thịnh vứt cái bánh bông lan trứng muối về chỗ cũ rồi đi ra trả tiền.

Hai chàng trai cứ thong dong băng qua các con phố bằng chiếc xe vinfast đời mới nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top