CHƯƠNG 11:"ỔN"
Vừa dứt lời thì tiếng trống trường cuối cùng của cấp 2 vang lên.
Tiếng trống tùng ...tùng.... tùng ...mang bao sự tiếc nuối, kỉ niệm trong 4 năm gắn bó.Những gương mặt quen thuộc trong 4 năm học trao tặng nhau những cái ôm tạm biệt.Ánh mắt hơi sương,ngấn lệ,những cái vẫy tay thân quen nhưng buồn đến lạ thường.Cứ thế từng dòng người rời đi trả lại cái vẻ tĩnh lặng, báo hiệu cho kì nghỉ hè.Cái nắng gắt của mùa hạ xen chút gió,mùi nắng nhàn nhạt vất vưởng trong không khí.Những chú ve sầu ngừng bản ca mùa hạ,thu mình nghỉ ngơi trên thân cây.
Thấm thoát cũng đã đến kì thi THPT Quốc Gia,lần lượt các bài thi được phát.Tất cả những nổ lực chỉ gói gọn trong 90 phút toán, 120 phút văn, 45 phút anh và 120 phút chuyên.Khi tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ làm bài vang lên.Có người hụt hẫng tiếc nuối,có người nhẹ nhõm thở phào nhưng cũng có người buồn bã khóc ra thành tiếng.Cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì những đứa trẻ ấy cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Câu hỏi đơn giản của Minh Nhật trong nhóm chat của 5 người:"Ổn ko".
Lần lượt 4 chữ "ổn" hiện ra trên màn hình điện thoại ,Minh Nhật nở nụ cười mỉm như rất hài lòng với câu trả lời này.
3 ngày sau kì thi.
Mẹ Phan Thảo:"Cún ơi.... lên nhà kho tầng 4 sắp xếp lại chỗ sách vở cũ kia cho gọn gàng đi,hôm qua dì Nga đã giúp con bê lên rồi đấy.Dì Nga thay hết rèm cửa,chăn màn,dọn dẹp sạch sẽ phòng cái Cún với thằng Lực cho tôi với......Hai đứa mẹ đi làm đây".
Đáp lại giọng nói hấp tấp của mẹ ,Đặng Lực:"Vâng ạ".
Khánh Linh lười nhác đi bộ từ tầng 2 lên tầng 4.
Dưới nhà Đặng Lực tròn trịa mũm mĩm đang ngồi ăn snack chăm chú xem Marvel trên màn hình ipad.
Bỗng chốc ngoài cửa có tiếng chuông,dì Nga chạy ra mở cửa thì thấy Phú Thịnh và Minh Nhật đang đứng ngoài,trên tay cầm 2 gói snack.Phú Thịnh nhanh nhảu chào hỏi:"Chào dì ạ,con sang chơi với cún".Nhà của Phú Thịnh cách nhà Khánh Linh 10km,tính ra khá xa nhưng Phú Thịnh vẫn rất hay lui tới.
Dì Nga nở nụ cười tươi rói mời 2 người vào nhà.Đặng Lực nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên.Cậu bé nhìn thấy Phú Thịnh thì hét lên:"Aaaa anh Thịnh!!!...anh tới dẫn em sang nhà anh chơi đúng không?" vẻ mặt của cậu bé vui mừng,ánh mắt sáng lên.
Minh Nhật nhìn thấy sự tròn trịa đáng yêu của Đặng Lực thì bật cười khanh khách.
Phú Thịnh đáp lại cậu hỏi của cậu bé:"Không hôm nay anh đem snack sang cho em thôi,mà em ăn ít thôi đấy,đừng mách chú Hải anh cho là được".Cậu bé nghe thấy vậy thì bĩu môi giật lấy 2 gói snack trên tay Minh Nhật ngoan ngoãn ngồi lại trên sofa tiếp tục xem phim.
"Snack này ngon lắm ư?Mai anh lại đem sang cho Lực nhé?"Phú Thịnh hỏi.
Đặng Lực thỏ thẻ giọng hơi tủi thân:"Ngấy lắm,nuốt không nổi".
Phú Thịnh bật cười vì sự đáo để của thằng bé.
Minh Nhật nhỏ giọng hỏi:"Này nhóc,chị cún đâu".
Đặng Lực vừa chóp chép nhai khoai tây vừa trả lời:"Trên lầu 2".
Phú Thịnh xoa đầu cậu bé rồi cùng Minh Nhật đi lên lầu 2,hai người ngồi phòng chờ cho khách rồi gửi tin nhắn cho Khánh Linh.
Mục đích của 2 người đến đây hôm nay chính là muốn mượn vài món đồ trang điểm của con gái để nghiên cứu.Thật ra là rảnh quá không có việc gì làm nên sinh nông nổi,tự dưng có hứng thứ với đồ trang điểm.
Trên lầu 4.
Khánh Linh đang sếp lại đống sách vở,cô nhìn đống sách rồi thở dài.Vô tình cô để ý thấy chiếc đàn piano đang bị chùm vải đen trong góc phòng,tấm vải đen ở trên bám đầy bụi .Cô chậm dãi tiến đến lật tấm vải bên trên ra.Chiếc piano thân thuộc của cô xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top