4. Đau (1)
Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Cậu cố gắng nâng tấm thân đầy uể oải ngồi dậy, đưa tay xoa xoa hai bên nhân trung một lúc rồi bước xuống giường. Cậu quơ đại bộ đồ trong tủ rồi lê chân vào phòng tắm.
"Viễn ca". Trương Gia Nguyên bước xuống lầu thì thấy Bá Viễn đang loay hoay trong bếp. Cậu chào anh một tiếng rồi đi thẳng đến phòng khách, ngồi ngã người trên ghế sofa, đầu tựa vào thành ghế, tay vuốt ngược hết tóc ra phía sau, mắt nhắm hờ. Bá Viễn từ trong bếp bước ra, tay bưng bát canh giải rượu đặt lên bàn.
"Uống bát canh giải rượu này đi."
"Cám ơn, Viễn ca."
Bá Viễn đợi Trương Gia Nguyên uống hết bát canh rồi mới từ từ hỏi chuyện em nhỏ.
"Này, Gia Nguyên. Em có biết hôm qua em làm anh sợ chết khiếp hay không?"
"Tự nhiên từ đâu về, không nói không rằng vừa bước đến cửa liền ngã vật ra đó. Nếu không phải anh ngửi thấy mùi rượu trên người em thì anh đã gọi xe cấp cứu rồi đấy."
Bá Viễn thả lỏng cái nhíu mày, rồi đặt tay lên vai Trương Gia Nguyên vỗ về bảo:
"Không phải anh muốn xen vào chuyện của em. Nhưng em cũng nên xem xét đến thân phận hiện tại của mình, lỡ hôm qua em bị cánh phóng viên chụp được thì sao? Em cũng không muốn fan nhìn thấy bộ dạng đó của mình, đúng chứ?"
Trương Gia Nguyên thật sự cũng không biết hôm qua mình đã về ký túc xá bằng cách nào, rõ ràng chỉ uống có hai ly cocktail, dù tửu lượng của cậu có không được tốt đi chăng nữa cũng không đến nỗi như Bá Viễn miêu tả chứ, thật khó hiểu.
"Xin lỗi, Viễn ca. Sau này em sẽ chú ý hơn."
"Thôi được rồi. Mà tối qua em đã ăn gì chưa?". Bá Viễn lo lắng nhìn đứa em rồi nhận được cái lắc đầu, chỉ biết thở dài bảo: "Anh có mua bữa trưa cho mấy đứa để ở trong bếp đấy, em vào ăn chút gì đi. Anh tới giờ làm việc rồi."
"Dạ, Viễn ca."
"Ăn xong em cứ để đấy, lên phòng nghỉ ngơi thêm chút, chiều em có lịch quay gì không?"
"Dạ, không có. Viễn ca, anh mau đi đi, trễ rồi đấy."
"Ừ. Thôi anh đi đây. Bye em."
"Bye ca"
Trương Gia Nguyên ngồi thẩn thờ trên ghế sofa, cố lục lại mớ ký ức hỗn độn, mãi mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho việc say đến bất tỉnh nhân sự của mình, đành cầm bát canh tiến vào bếp.
Trương Gia Nguyên chưa kịp đặt bát canh lên bàn bếp thì cơn đau nhói ở tim bất chợt ập đến, cái bát trượt khỏi bàn, rơi xuống đất, vỡ toang.
AK đang lửng tha lửng thững sang tòa B sau khi nhận tin nhắn thoại của Bá Viễn gọi sang ăn trưa thì nghe tiếng gì đó đỗ vỡ. AK vội vàng tung cửa chạy vào thì thấy Trương Gia Nguyên một tay chống tỳ lên thành bàn, một tay ôm ngực trái, mặt mày nhăn nhó, trên trán đẫm mồ hôi lạnh. AK hốt hoảng chạy lại gần, đỡ Trương Gia Nguyên ngồi lên ghế, hỏi:
"Em sao vậy, Gia Nguyên?"
Trương Gia Nguyên thấy trong người đã ổn hơn, cơn đau cũng không còn nữa, thấy AK đang lo lắng cho mình thì lắc lắc tay tỏ ý không sao.
"Chắc qua giờ chưa ăn gì nên tuột đường huyết thôi. Em không sao." Nói xong Trương Gia Nguyên còn gắng nở một nụ cười để AK an tâm.
"Em làm gì mà qua giờ chưa ăn cơm? Đừng ỷ mình còn trẻ rồi lơ là sức khỏe."
Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ như ông cụ non của AK thì cười khì khì.
"Uây, xem ai đang nói kìa? Không phải anh cũng hay thức khuya, bỏ bữa này kia sao. Còn dám nói em."
"Ừ, nhất mày luôn, nói không lại mày".
"Thôi đừng giận. Sẵn qua đây rồi thì dọn hộ em cái đống này nhá. Em đi dọn cơm."
"Thôi, mày ngồi yên đó đi cho tao nhờ. Để tao làm hết cho, đỗ bể thêm cái gì nữa thì có mà Viễn ca hốt cả tao với mày."
Trương Gia Nguyên híp mắt cười hì hì, giơ hai ngón cái lên nói: "AK là số một. Yêu AK nhất."
AK đang ngồi nhặt từng mảnh vỡ cho vào túi rác đen, không ngẩng đầu lên nhìn, khẽ đáp: "Ừ. Yêu mày nhất."
_______________
AK mở tủ lạnh lấy ra một đĩa trái cây, đặt bên cạnh Trương Gia Nguyên rồi hỏi : "Mai em có lịch thu âm đúng không?"
Trương Gia Nguyên miệng toàn đồ ăn, ừm một tiếng.
"Vậy mai chờ anh đi chung."
Trương Gia Nguyên nuốt vội đồ ăn trong miệng, ngước nhìn AK đầy khó hiểu :"Em nhớ anh là người hoàn thành thu âm đầu tiên mà, có vấn đề gì hả?"
AK lắc đầu đáp: "Anh thấy vẫn còn vài chỗ cần chỉnh sửa lại. Hôm qua anh có thảo luận qua với Viễn ca rồi, anh ấy cũng đồng ý."
"Ừm, vậy mai ăn sáng xong, hai anh em mình đi."
"OK"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top