20. Chúng ta đều là kẻ ngốc
Kỳ nghỉ ngắn ngày kết thúc trong êm đẹp - có lẽ chỉ đối với một số người.
INTO1 tiếp tục quay lại với guồng quay của công việc. Không gian nhộn nhịp của tòa B vì vậy mà lắng xuống không ít.
"Patrick này, em thấy mấy món ăn anh nấu hôm nay sao?" - Bá Viễn ngồi xuống ghế đối diện Duẫn Hạo Vũ sau khi đặt bát canh xuống bàn.
"Ngon, tất nhiên là ngon rồi" - Duẫn Hạo Vũ nuốt vội miếng thịt kho tàu thứ ba, trả lời.
"Thật không? Không phải em chỉ nói cho anh vui thôi chứ?" - Bá Viễn rầu rĩ nói.
"Ngon thật mà, ai dám nghi ngờ tài nghệ bếp núc của anh, em múc người đó luôn" - Duẫn Hạo Vũ thành thật xúc một muỗng cơm lớn trong bát lên, bậm môi ra vẻ hung tợn nhưng trong mắt Bá Viễn chỉ thấy mỗi hai cái má phính hồng hồng của Duẫn Hạo Vũ mà thôi.
Đứa nhỏ trong mắt của anh vừa ăn sinh thần lần thứ 18 cách đây vài tháng nhưng đối với anh mà nói thì Duẫn Hạo Vũ vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, cần chăm bẫm mỗi ngày. Duẫn Hạo Vũ mà biết được suy nghĩ này của Bá Viễn, chắc miếng cơm đang nhai cũng mắc nghẹn ở cổ họng.
Bá Viễn thở dài nói: "Vậy sao mấy đứa nhỏ ngày thường hay sang đây tụ tập, rồi tranh nhau món này món kia, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu".
Bá Viễn nói xong thì tì cằm lên tay, bĩu môi sầu muộn. Duẫn Hạo Vũ trông thấy cũng vô thức liếm môi.
"Hé lô cả nhà, lại là A to the K qua ăn trực đây!", Lưu Chương vừa đi đến cổng thì tiếng đã vào tận trong bếp, "Ủa sao chỉ có mỗi Viễn ca và Patrick thôi vậy. Lâm Mặc với những người khác đâu?"
Bá Viễn trông thấy có thêm người tới ăn thì tâm tình anh cũng tăng lên đáng kể, vui vẻ đặt bát cơm đầy ụ xuống bàn cho Lưu Chương, anh còn chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy tiếng Duẫn Hạo Vũ hậm hực nói:
"Lâm Mặc đi cùng với anh trai thúi, chắc là lại đánh lẻ, dẫn nhau đi ăn mảnh rồi"
Lưu Chương vừa mới kéo ghế ngồi xuống, nghe thấy thế thì có chút khựng lại, sau đó lại vờ như không có gì mà cầm bát cơm lên, nói:
"Sao tao cứ nghe mùi cay cú thoang thoảng đâu đây ấy nhỉ? Đừng nói là chú mày muốn đi chung mà không được nha?"
"Không hề. Đồ ăn của Viễn ca là số 1, ai mà thèm đi chung với hai người đó" - Duẫn Hạo Vũ nói xong thì quay sang híp mắt cười với Bá Viễn.
"Ừm, anh mày tin", Lưu Chương cười nhếch mép, sau đó lại đánh mắt nhìn về phía cầu thang vắng lặng, hỏi: "Trương Gia Nguyên vẫn chưa về sao anh?"
Bá Viễn gắp miếng đậu hủ trắng cho vào bát của Duẫn Hạo Vũ, đáp:
"Gia Nguyên em ấy về từ hôm qua rồi nhưng sáng giờ không thấy bóng dáng đâu, chắc là lại cưỡi chiến mã đi đâu đó rồi"
Đũa cơm vừa mới đặt lên môi thì chợt dừng lại, Lưu Chương đặt vội bát đũa xuống, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, hình như là gọi cho ai đó nhưng lại không có tín hiệu, nên đành chuyển sang nhắn tin. Chỉ vài giây sau, âm báo tin nhắn đến vang lên thì cũng là lúc Lưu Chương biến mất khỏi tầm mắt của Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ.
"Ủa cơm nước chưa ăn xong mà đi đâu thế?"
Bá Viễn nhìn bát cơm vẫn y nguyên như cũ, không thiếu hạt nào thì rơi vào trầm tư. Duẫn Hạo Vũ thấy vậy, liền trút hết bát cơm của Lưu Chương sang bát của mình rồi ăn ngấu nghiến.
"Anh đừng lo, nhiêu đây với em không nghĩa lý gì hết á" - Duẫn Hạo Vũ cười rạng rỡ nói.
Bá Viễn nghe thế thì cũng không nghĩ ngợi thêm nhiều, liên tục gắp đồ ăn vào bát cho Duẫn Hạo Vũ, trong lòng trào dưng một cảm xúc không tên, "Thật không uổng công mình chăm đứa nhỏ này. Quả nhiên là một đứa trẻ ngoan"
Trước tình cảm tuôn trào dạt dào như thác nước của Bá Viễn, Duẫn Hạo Vũ đành nuốt ngược nước mắt vào trong, Chuyến này coi như toang một tháng ăn kiêng của mình rồi T.T
----
Khi Lưu Chương đến nơi thì trông thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi một mình nhét đống kem vào miệng, giọng nói ba phần tức giận bảy phần bất lực:
"Nhóc con, không biết lạnh hả, sao còn ngồi đây ăn kem?"
Trương Gia Nguyên nhướng mắt lên nhìn Lưu Chương, tay vẫn không ngừng cho kem vào miệng. Lưu Chương thấy thế liền bước nhanh đến, giật lấy hủ kem trong tay Trương Gia Nguyên nói:
"Mày vừa xuất viện chưa được bao lâu đó, bộ thèm ăn cơm bệnh viện hay gì?"
"Ăn có chút kem mà anh nói gì ghê vậy, trả lại đây cho em", Trương Gia Nguyên giành lại được hủ kem thì lại tiếp tục úp mặt vào ăn ngấu nghiến.
Lưu Chương cảm thấy không thể khuyên được đứa nhỏ này thì đành kéo ghế đối diện ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên nói:
"Ăn kem không phải cách giải quyết vấn đề"
Cánh tay Trương Gia Nguyên khựng lại, tốc độ múc kem chậm đi thấy rõ.
"Chán anh quá, ăn có chút kem mà cũng bị cằn nhằn nữa", Trương Gia Nguyên vùng vằn đẩy hủ kem sang một bên, "ăn cũng mất ngon"
Lưu Chương thận trọng quan sát nét mặt của Trương Gia Nguyên, sau đó buông một câu khiến Trương Gia Nguyên không khỏi ngạc nhiên:
"Là chuyện liên quan đến Châu Kha Vũ?"
Trương Gia Nguyên xoay đầu, lẩn tránh ánh mắt của Lưu Chương, gật đầu đáp:
"Sáng nay bọn em đã nói chuyện với nhau"
Lưu Chương không lên tiếng, để cho Trương Gia Nguyên có đủ không gian và thời gian tự mình trải lòng. Trương Gia Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh khiến toàn thân dường như run lên:
"Anh ấy đã biết chuyện em yêu đơn phương anh ấy"
Lưu Chương không kịp phòng bị, có chút bất ngờ, bàn tay đặt dưới bàn cũng siết chặt lại.
"Anh ấy bảo anh ấy cũng thích em, muốn theo đuổi em", Trương Gia Nguyên thở hắc ra nói, "anh có phải cảm thấy mọi thứ giống như một trò đùa không?"
"Thế em trả lời thế nào?" - ánh mắt Lưu Chương có chút xáo động.
Trương Gia Nguyên cười khổ: "Còn có thể thế nào nữa. Sau chừng ấy chuyện, em và anh ấy sao còn khả năng chứ"
Lưu Chương thở ra một hơi dài, "thế sao em còn ở đây?"
Trương Gia Nguyên hành hạ hủ kem đã tan được một nửa, im lặng hồi lâu không đáp. Lưu Chương cứ ngỡ câu hỏi kia sẽ bị bỏ ngõ thì Trương Gia Nguyên bất ngờ lên tiếng:
"Em khó chịu."- Trương Gia Nguyên dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Em cũng không biết vì sao lại như vậy, lẽ ra em không nên có bất kỳ dao động nào với anh ấy mới phải... nhưng khi anh ấy ôm em vào lòng mà khóc thì ở nơi này...", Trương Gia Nguyên đặt bàn tay lên lòng ngực bên trái, "rất khó chịu"
Đối diện với đôi mắt long lanh ánh nước của Trương Gia Nguyên, trống ngực trong tim Lưu Chương càng thêm dồn dập, anh nhất thời muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại lựa chọn mím chặt môi, giữ lại lời muốn nói trong ngăn chứa bí mật của mình.
"Chuyện này...có lẽ chỉ là sự đồng cảm mà em dành cho Châu Kha Vũ. Em từng trải qua cảm giác yêu đơn phương một người, hiển nhiên cũng hiểu rõ sự cay đắng của nó. Em cảm thấy khó chịu, có lẽ không phải là vì đau lòng cho cậu ta, mà là đang đau lòng cho chính mình"
Lưu Chương cố gắng nói hết mọi thứ trong một hơi, như sợ rằng chỉ lỡ một nhịp thôi, Trương Gia Nguyên sẽ lập tức nhận ra điểm bất thường. Trương Gia Nguyên nghe xong thì lại cúi mặt, chú tâm khuấy lớp kem đã sớm hóa thành một dung dịch xềnh xệch, khẽ đáp:
"Có lẽ vậy"
Không gian lại lần nữa chìm vào trong sự tĩnh lặng, cho đến khi có một âm thanh khác vang lên, giải tỏa sự căng thẳng đó.
Ọc ọc ọc
Chiếc bụng đói của Lưu Chương sau thời gian án binh bất động, cuối cùng quyết định tạo phản.
"hahahaha" Trương Gia Nguyên không nhịn được, cười phụt ra.
Lưu Chương xấu hổ chữa ngượng:
"Mày còn cười? Tại ai mà tao phải chạy ra đây? Vì ai mà tao phải bỏ bữa cơm nóng hổi của Viễn ca để ra đây ngồi chịu trận với mày giữa tiết trời lạnh giá thế này?"
Trương Gia Nguyên nén lại cơn buồn cười, đứng dậy vứt hủ kem vào thùng rác rồi quay sang nhìn Lưu Chương cười nói:
"Đi! Hôm nay Gia Gia đãi anh một chầu"
"Nói thế còn nghe được". Lưu Chương cũng đứng dậy đi theo Trương Gia Nguyên. "Nhưng mà ăn gì vậy?"
"Vịt quay Bắc Kinh" - Trương Gia Nguyên nói xong liền chạy vụt lên trước, bỏ lại tiếng vịt kêu oai oải văng vẳng sau lưng.
---
Lưu Chương ngồi tựa người vào giường, thẩn thờ nhìn ra khung cửa sổ, nhớ lại câu hỏi của Trương Gia Nguyên lúc hai người đi ăn cùng nhau.
"Chầu này một là để cám ơn anh đã chẳng ngại gió ngại rét mà ra đây tâm sự cùng em, hai cũng là để cám ơn anh đã luôn ở cạnh chăm sóc em lúc em xảy ra chuyện. Nếu không có anh ở đó, không chừng em đã...."
"Đừng có nói quở..." - Lưu Chương nhét vội miếng đùi vịt vào miệng Trương Gia Nguyên.
"Cũng không phải chỉ có mình tao đến chăm mày, còn có Viễn ca, Lâm Mặc", Lưu Chương dừng lại, quan sát nét mặt của Trương Gia Nguyên, "và ....Châu Kha Vũ"
Trương Gia Nguyên tay cầm miếng đùi vịt, liếc lên nhìn Lưu Chương một cái rồi vội ngó đi nơi khác, đôi môi bóng bẩy dính đầy mỡ vịt mấp mấy nói:
"À mà rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Em chỉ nhớ buổi sáng hôm đó khi vừa thức dậy thì tim tự dưng cảm thấy rất đau, đau đến không thở nổi...sau đó em nghe thấy tiếng ai đó cãi nhau, tiếng khóc lóc, tiếng bước chân hối hả chạy lên chạy xuống....", Trương Gia Nguyên nhíu mày cố nhớ lại chuyện xảy ra không lâu, "em cảm nhận được bản thân được ai đó nâng lên, sau đó....khi tỉnh dậy lần nữa đã phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường bệnh"
"Vô cùng khỏe mạnh", Trương Gia Nguyên nhấn mạnh bốn chữ này, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lưu Chương, "AK, bệnh của em, thật sự là do bác sĩ chữa trị sao?"
Bỗng chốc Lưu Chương như quay trở về với khoảnh khắc ngày hôm đó. Sau khi anh tìm được quán "2030 Bar" nhờ sự giúp đỡ của một người đi đường lạ mặt. Giọng nói đầy khiêu khích của thiếu niên ngồi trên ghế sô pha vẫn còn văng vẳng bên tai anh.
"Thứ cậu cần tôi có thể cho cậu nhưng mà...cậu lấy gì để trao đổi với tôi đây, Tiểu Lưu tử?"
"Chỉ cần có thể cứu Trương Gia Nguyên, cái gì tôi cũng đều có thể đổi?" - Lưu Chương nghe bản thân mình trả lời.
Thiếu niên phì cười nói: "Chắc cậu đã được nghe kể về TRoL rồi nhỉ? Nhưng có một chuyện mà các người không biết", thiếu niên ngồi thẳng dậy, cầm cốc rượu trên bàn lên nhấp một ngụm, sau đó hướng đôi mắt tinh nghịch về phía Lưu Chương nói, "TRoL không có thuốc giải."
"Không có thuốc giải?" - Lưu Chương có chút sụp đổ khi nghe thấy lời từ miệng thiếu niên kia thốt ra.
"Nhưng cũng không phải là không có cách" - thiếu niên kia thật biết cách trêu đùa người khác.
"Cách gì?" - Lưu Chương gấp gáp hỏi.
Thiếu niên đứng dậy, một tay cầm cốc rượu, một tay đút vào túi quần tiến lại gần Lưu Chương nói: "Dùng máu đầu tim làm chất dẫn dụ, đưa TRoL vào cơ thể của vật chủ mới"
Nhận thấy Lưu Chương có chút dao động, thiếu niên tiếp tục giải thích:
"Vật chủ mới sẽ phải trải qua quá trình giống y như vật chủ ban đầu, có điều cơn đau mà vật chủ mới phải chịu có thể sẽ gấp đôi, thậm chí là gấp mười lần"
Thiếu niên đi về phía quầy rượu, mở nắp một bình rượu, rót đầy vào cốc bên cạnh: "Đổi lại vật chủ ban đầu sẽ bình bình an an quay trở lại trạng thái ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra"
Thiếu niên đưa cốc rượu mới cho Lưu Chương: "Tiểu Lưu, sự lựa chọn của cậu?"
Lưu Chương nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của người kia, cảm giác như đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng cảm xúc ấy cũng chỉ thoáng qua nhất thời, không lưu lại lâu. Lưu Chương nhận lấy cốc rượu từ tay thiếu niên, uống cạn.
"Tôi đồng ý"
Thứ cuối cùng còn sót lại trong ký ức của Lưu Chương chính là giọng cười hài lòng của thiếu niên.
"AK! AK!"
Lưu Chương bị tiếng gọi của Trương Gia Nguyên làm cho bừng tỉnh.
"Anh có nghe em nói gì không đấy?" - Trương Gia Nguyên quơ quơ tay trước mặt Lưu Chương.
Lưu Chương gạt bàn tay của Trương Gia Nguyên đi, sau đó mặt không biểu cảm hỏi: "Nghe rồi, đừng gọi nữa. Thế chú mày nghĩ thế nào?"
"AK" - Trương Gia Nguyên nhìn quanh rồi bỗng chốc hạ giọng của bản thân đến mức thấp nhất, chỉ đủ cho người kia nghe thấy, "anh cũng biết 'thứ đó' không phải là thứ mà người bình thường có thể tạo ra mà, bác sĩ bình thường sao có thể?"
"Ừm là tao chạy lên chùa thỉnh sư thầy về làm phép cầu nguyện cho mày đấy". Lưu Chương châm chọc nói, Trương Gia Nguyên dường như tin là thật, miệng há thành chữ O, mắt mở to nhìn Lưu Chương.
Lưu Chương ngao ngán lắc đầu, cầm lấy một chiếc đũa sạch gõ lên trán Trương Gia Nguyên nói, "Đừng có suy nghĩ linh tinh", sau đó cúi đầu tập trung vào phần ăn của mình, "phải tin tưởng vào sự tiến bộ của khoa học hiện đại chứ, chẳng có thần thánh nào ở đây cả"
Trương Gia Nguyên muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Lưu Chương chặn lại trước: "Còn không mau ăn nhanh lên, về trễ Viễn ca đóng cửa cho ngủ ngoài đường bây giờ"
Trương Gia Nguyên bĩu môi, gắp miếng thịt đã được Lưu Chương cắt cho vào miệng, thầm nghĩ "đúng là cái đồ quạc quạc"
---
Cốc cốc cốc
Đang đắm mình trong dòng ký ức, Lưu Chương có chút giật mình bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Lâm Mặc mỉm cười thật tươi khi cánh cửa hé mở, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Lưu Chương nói:
"Thật xin lỗi, chắc hôm nay anh không thể chơi cờ cùng em"
Đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu đêm hàn huyên tâm sự, về sự nghiệp, về những hoài bão, về tương lai, Lâm Mặc có thể tự tin nhận ra tâm trạng của Lưu Chương chỉ thông qua giọng nói.
"À...không sao....để khi khác vậy...không phiền anh nghỉ ngơi nữa, em về nha", Lâm Mặc có chút lúng túng nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên nét mặt vui vẻ. Lâm Mặc vừa xoay người rời đi, nét buồn đã hiện rõ trong đôi mắt.
"Mặc Mặc -", Lâm Mặc chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng Lưu Chương gọi lại, "em muốn vào trong ngổi một lát không?"
Lâm Mặc theo thói quen, vừa bước vào phòng liền giúp anh xếp gọn lại mấy tờ giấy viết nhạc bị anh vứt ngổn ngang trên bàn. Lưu Chương thấy vậy cũng im lặng không nói gì, xem đó như một điều hiển nhiên, lẳng lặng đặt đệm gối xuống đất rồi ngồi tựa lưng lên giường, nhìn ra ban công. Lâm Mặc sau khi xong việc, cũng bước đến bên cạnh Lưu Chương, quen thuộc ngồi xuống chiếc đệm được Lưu Chương chuẩn bị sẵn, sau đó hai người cùng im lặng, không nói gì.
Giữa muôn vàn tấp nập, tìm được một người biết lắng nghe và chia sẻ đã là một điều đáng quý lắm rồi.
Nhưng nếu có thể tìm được một người mà chỉ thông qua một ánh mắt, thậm chí chẳng cần đợi ta lên tiếng, đã đến bên cạnh ta mà an ủi, vỗ về
Đó là trân bảo, là báu vật trời ban, là người đáng để ta trân trọng cả đời.
Trong không gian tĩnh mịch, tưởng chừng như sẽ chẳng thể phá vỡ được sự im lặng này thì Lưu Chương - người đã ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài ban công hơn tiếng đồng hồ - bất ngờ lên tiếng thầm thì:
"Mặc Mặc, em có cảm thấy anh là một kẻ ngốc không?"
Lâm Mặc xoay đầu nhìn sang Lưu Chương, ánh mắt dịu dàng chất chứa bao điều không thể nói:
"Nếu một thiên tài A ban như anh còn bị xem là kẻ ngốc, vậy chắc em cũng chỉ là một chú ếch ngày ngày chỉ biết kêu ộp ộp" - Lâm Mặc phồng má bắt chước tiếng ếch kêu.
Lưu Chương bị sự đáng yêu của Lâm Mặc chọc cười, vô thức giơ tay xoa đầu Lâm Mặc nói:
"Nếu là ếch thì em cũng sẽ là một chú ếch đáng yêu nhất"
Lâm Mặc bị câu nói của Lưu Chương làm cho ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt, xấu hổ gạt bàn tay đang đặt trên đầu cậu ra, quay mặt đi nơi khác.
"Cái gì mà đáng yêu, phải là hoàng tử ếch phi thường hoàn mỹ, soái nhất vương quốc ếch"
"Phải phải phải, Mặc Mặc của anh là soái nhất, là hoàn mỹ nhất" - Lưu Chương phì cười nói.
Lâm Mặc bĩu môi, không thèm đôi co với Lưu Chương, hứ.
Lưu Chương co chân lại, ngồi bó gối, đầu ngã ra sau, để lưng dựa sát vào thành giường. Lâm Mặc thấy vậy liền chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân, sẵn sàng lắng nghe người kia tâm sự.
"Để anh kể em nghe một câu chuyện... Có một thiếu niên mới lớn chưa trải sự đời, thường xuyên bị đánh giá là một đứa ngông cuồng, coi trời bằng vung. Nhưng mấy ai biết được trong sâu thẩm tâm hồn, thiếu niên ấy lại cảm thấy rất cô đơn."
Lưu Chương dừng lại, ánh nhìn xa xăm như đang nhớ về quá khứ: "Bỗng có một hôm cậu ta tình cờ gặp được một người, người đó tạo cho cậu ta cảm giác thân thuộc như đã quen từ rất lâu. Bản năng mách bảo cậu ta phải chăm sóc cho người đó thật tốt, thậm chí không sợ nguy hiểm mà hy sinh thân mình để bảo vệ người đó. Miễn là người đó được sống vui vẻ, hạnh phúc là được."
Lưu Chương quay sang nhìn Lâm Mặc nói: "Vì một người mới gặp không lâu mà hy sinh bản thân mình, em nói xem...có ngốc không?"
Lâm Mặc cảm nhận được ánh nhìn của anh đang đặt trên người mình nhưng lại không có đủ can đảm để đối diện với nó. Tâm hồn bỗng chốc xao động kịch liệt, bàn tay đang giấu trong lòng bàn tay kia cũng đã bị cậu ghì chặt đến mức hằn lên vệt máu, cậu nghiến chặt răng giữ bản thân khỏi xúc động để đáp lời nhưng Lưu Chương đã nhanh chóng lái chuyện đi nơi khác.
"Đây là câu chuyện mà anh vô tình đọc được trong lúc lướt mạng, không hiểu tại sao lại muốn kể cho em nghe"
"Thật sao?", Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, "làm em còn đang suy nghĩ xem thiếu niên đó là ai nữa cơ đấy"
"haha làm uổng phí chất xám của Lâm lão sư rồi", Lưu Chương cười nói.
Lâm Mặc thuận thế cười theo, khi tiếng cười dần lắng xuống, cậu nói:
"Em nghĩ ngốc hay không phải do tự bản thân người đó đánh giá. Nếu cậu ta cảm thấy mọi hy sinh là xứng đáng, vậy là đủ."
Lưu Chương nghe xong cũng không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu ra vẻ tán thành, sau đó không gian lại chìm vào im lặng một lần nữa.
Không biết qua bao nhiêu thời gian, Lâm Mặc cảm thấy sức nặng trên vai mình mỗi lúc một nhiều. Lâm Mặc nhẹ nhàng đưa ngón tay chỉnh lại sợi tóc che ngang mặt người kia, sắc mặt đầy thâm trầm ngắm nhìn khuôn mặt người kia thật lâu, sau đó thở dài.
"Biết rõ người đó trong câu chuyện của anh không phải là em, nhưng trong thoáng chốc em đã nổi lên một hy vọng, hy vọng người đó chính là mình.
Vậy có phải em cũng là một kẻ ngốc không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top