18. Kỳ nghỉ
Vừa về tới nhà đã được ba mẹ Trương ra tận cổng đón, Trương Gia Nguyên hạnh phúc ôm chầm lấy mẹ Trương, nhõng nhẽo kể lể đủ điều, ba Trương đứng bên cạnh bị ngó lơ, cảm thấy lòng người lạnh lẽo.
Hành lý còn chưa chịu soạn ra, Trương Gia Nguyên đã ra phòng khách ngồi nghịch điện thoại, có lẽ do mệt quá mà ngủ quên lúc nào không hay. Ba mẹ Trương thấy con mình ngủ ngoan cũng không nỡ đánh thức, chỉ mang ra một cái chăn dày đắp lên người chống lạnh. Trương Gia Nguyên cứ thế ngủ luôn trên ghế sô pha đến chiều tối ngày hôm sau mới tỉnh giấc.
Trương Gia Nguyên bĩu môi ngồi vào bàn ăn, miệng cằn nhằn:
"Có mỗi ba ngày nghỉ, ngủ mất tiêu một ngày"
Trương Gia Nguyên ăn uống no nê, sau đó ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm.
Mùa đông năm nay dường như đến hơi sớm, tuyết trắng phủ một lớp mỏng dọc hai bên đường, Trương Gia Nguyên đi ngang qua liền nổi hứng muốn nghịch một chút. Trương Gia Nguyên đút hai tay vào túi áo lông, chụm chân nhún nhảy, một mảng tuyết mềm sốp ban đầu giờ lỗ chỗ dấu chân.
Trương Gia Nguyên định rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm thì nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Trương Gia Nguyên tưởng mình bị fan tư sinh theo về tới tận nhà, còn định bỏ chạy thì nhìn thấy bóng dáng người kia có chút quen mắt.
"Tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm, hóa ra là cậu thật"
Người kia bước tới gần hơn, để ánh đèn đường soi rọi lên khuôn mặt, Trương Gia Nguyên bây giờ mới nhìn rõ người kia.
"Bác sĩ Châu, sao anh lại ở đây?"
"Tôi được nghỉ phép vài ngày, định đi đây đó cho khuây khỏa. Còn cậu?"
"Cũng tương tự vậy"
Trương Gia Nguyên trả lời xong cũng không nói gì thêm, cúi đầu dùng chân ủn tuyết. Bác sĩ Châu vuốt vuốt mũi như suy nghĩ gì đó.
"Ừm nếu vậy, cậu có muốn đi cùng tôi không? Ý tôi là...tôi đến đây có một mình thôi, cũng không biết phải đi đâu, nếu có người đi chung sẽ càng vui".
Trương Gia Nguyên im lặng không đáp.
"Nếu cậu thấy bất tiện thì thôi vậy, coi như tôi chưa nói gì."
Trương Gia Nguyên dù sao cũng là thổ địa xứ này, có khách đường xa tới chơi, lẽ nào lại không tiếp đón.
"Tôi không có ý đó. Chỉ là đang nghĩ, không thể làm hướng dẫn viên không công"
Bác sĩ Châu bật cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy dáng vẻ này của bác sĩ Châu, càng nhìn càng quen mắt, giống như người trước mặt là phiên bản trưởng thành của Châu Kha Vũ vậy.
"Cũng không thể để cậu thiệt thòi, vậy đi, tôi sẽ tài trợ toàn bộ chi phí có được không?"
"Cũng không cần phải vậy, mời tôi một bữa cơm là được"
"Được, một lời đã định"
Bác sĩ Châu có nhã ý muốn đưa Trương Gia Nguyên về nhà, Trương Gia Nguyên đã từ chối khéo nhưng vị bác sĩ này cứ cố tình không hiểu. Hai người cứ dùng dằng nói qua nói lại một hồi, rồi không biết bằng cách nào đó đã đưa Trương Gia Nguyên về tới tận cửa luôn.
Hai người trao đổi wechat với nhau rồi chào tạm biệt, sau đó bác sĩ Châu đứng bên ngoài đợi đến khi Trương Gia Nguyên vào nhà vẫy tay chào tạm biệt một lần nữa, mới quay lưng rời đi.
Trương Gia Nguyên tắm rửa xong xuôi thì leo lên giường, chuẩn bị đắp chăn đi ngủ thì nghe chuông báo tin nhắn đến. Trương Gia Nguyên mở điện thoại lên, ấn vào dòng thông báo tin nhắn mới nhất.
dr.zhou920:
chúc ngủ ngon
mong chờ ngày mai
zhangjiayuan.OO: ngày mai gặp
Trương Gia Nguyên nhắn tin hồi đáp cho bác sĩ Châu xong, định tắt máy đi ngủ thì ngón tay vô tình chạm vào tin nhắn ngay phía dưới.
zhoudan0517:
em về đến nhà chưa?
giờ này chắc em ngủ rồi nhỉ?
ngủ ngon, Nguyên Nhi ❤
...
sáng nay anh ngủ dậy khá trễ, chỉ ăn đại gói mì thôi >.<
còn em đã ăn gì thế?
được ăn món mẹ Trương nấu, chắc em vui lắm nhỉ?
hy vọng có ngày anh cũng được ăn món ăn mẹ Trương nấu
...
em chắc đang chơi vui lắm đúng không?
không có cả thời gian xem tin nhắn của anh 😔
nhưng mà không sao, khi nào rãnh thì trả lời anh cũng được
...
cũng khá muộn rồi, Nguyên Nhi ngủ sớm đi nhé, anh cũng đi ngủ đây
chúc em ngủ ngon ❤
...
Trương Gia Nguyên đã tắt thông báo tin nhắn mới của Châu Kha Vũ, nếu không phải vô tình quẹt trúng, cậu đã giả vờ như không thấy. Giờ đây khi đọc một loạt tin nhắn này, trái tim Trương Gia Nguyên có chút xáo trộn.
Trương Gia Nguyên nhập nhập gì đó trả lời, suy nghĩ một lúc rồi lại xóa đi, sau đó quyết định tắt máy đi ngủ.
Người ở phía bên kia sau khi nhắn chúc ngủ ngon lại không thể ngủ được, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, lâu lâu lại vuốt vuốt vài cái để cập nhật, sợ làm lỡ mất tin nhắn của người ta. Đợi một lúc thì trên màn hình hiện hai chữ 'đang nhập', trái tim vui mừng phấn khởi chưa được bao lâu lại trở nên hụt hẫng khi màn hình chỉ hiển thị vỏn vẹn hai chữ 'đã xem'.
Đêm nay có một người vì mong chờ mà không ngủ, lại có một người vì suy tư mà thức trắng đêm.
_
Sáng hôm sau, chuông điện thoại báo thức inh ỏi cũng không đánh thức được Trương Gia Nguyên, đợi đến khi mẹ Trương đích thân vào phòng, dùng tay vỗ vào mông mấy cái thì Trương Gia Nguyên mới mắt nhắm mắt mở, mè nheo nói:
"Cho con ngủ thêm chút nữa đi mà"
"Con còn chưa chịu dậy? Người ta đã đến đợi từ sáng rồi đấy"
Trương Gia Nguyên vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hỏi lại bằng giọng ngái ngủ: "Người ta nào?"
"Cái thằng này, đã hẹn người ta mà còn ngủ nướng, nghe giới thiệu là họ Châu gì đấy, con mau ra tiếp đi"
Trương Gia Nguyên còn định hỏi họ Châu nào thì như có cái gì đó đánh thẳng vào đại não, liền ngồi bật dậy, tung chăn bay thẳng xuống lầu. Lúc đến nơi đã thấy ba Trương đang ngồi cười nói vui vẻ với vị khách mới, nhìn thấy người đó là bác sĩ Châu, Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
Ba Trương trông thấy Trương Gia Nguyên thì nói:
"Con xem, hẹn người ta lúc mấy giờ mà bây giờ mới chịu dậy hả?"
Bác sĩ Châu nhìn thấy quả đầu tung xòe như trái chôm chôm của Trương Gia Nguyên phải kìm nén dữ lắm mới không cười bật ra thành tiếng, anh nói đỡ cho cậu:
"Không sao đâu bác, tại con đến hơi sớm"
Ba Trương nghe xong cũng không trách mắng nữa, dù sao ông cũng là mắng cho lịch sự thế thôi chứ đây vẫn là con trai cưng của ông mà, muốn ngủ nướng bao nhiêu thì ngủ chứ.
"Xin lỗi anh nha, cái tính gắt ngủ của tôi vẫn chưa sửa được"
Trương Gia Nguyên cười ngại ngùng, dẫu sao cũng không phải là chỗ thân thiết gì mấy.
Bác sĩ Châu mỉm cười dịu dàng, không nói năng gì, chỉ chăm chăm giúp Trương Gia Nguyên vuốt lại mớ tóc rối.
Trương Gia Nguyên có hơi bất ngờ trước hành động của bác sĩ Châu, theo phản xạ mà giật lùi về sau tránh né.
Tay bác sĩ Châu khựng lại trong không khí vài giây, sau đó rất tự nhiên mà đút vào túi quần.
Đã đến giờ ăn trưa, bác sĩ Châu nghe theo lời của ba mẹ Trương ở lại dùng bữa, sau đó mới cùng Trương Gia Nguyên ra ngoài đi chơi như đã hẹn.
Trương Gia Nguyên dẫn bác sĩ Châu đi tham quan nhiều nơi, mỗi nơi đều được cậu giới thiệu vô cùng chuyên nghiệp. Một người thì cứ luyên thuyên nói, một người chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc thì cười cười đáp lại.
Không khí càng về đêm càng nhộn nhịp, Trương Gia Nguyên dẫn bác sĩ Châu đến khu chợ Đông, ở đây không những bán đồ ăn ngon mà còn bán những món đồ handmade vô cùng độc đáo. Hồi còn đi học, Trương Gia Nguyên thích nhất là đến đây chơi, sau đó sẽ mang về một mớ đồ có hình thù kỳ lạ, trang trí khắp phòng.
Thời tiết Đông Bắc về đêm quả thật rất lạnh, Trương Gia Nguyên dù đã quen với cái lạnh cũng phải ủ mình trong áo lông dày để giữ ấm, còn vị kia thế mà cứ mặc đồ phong phanh.
Trương Gia Nguyên ngó thấy một cửa tiệm bán khăn len, liền kéo tay bác sĩ Châu đến đó, đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi chọn ra một cái khăn len màu xanh lam đơn giản, sau đó rất tự nhiên mà quàng lên cổ người kia.
Trương Gia Nguyên mỉm cười hài lòng, giơ ngón tay cái biểu dương "rất đẹp".
Hai người ghé vào một quán bên đường, gọi hai bát mì lớn. Một bát đầy hành, một bát mì cay nghi ngút khói được bưng ra, hai người không ai nói gì, nhất trí tập trung giải quyết sạch sẽ.
Trương Gia Nguyên xoa xoa cái bụng no căng, mỉm cười hài lòng.
Trước khi chào tạm biệt, bác sĩ Châu còn dúi vào tay Trương Gia Nguyên một món quà nhỏ, xem như là quà trao đổi với chiếc khăn choàng. Trương Gia Nguyên cũng không từ chối, rất vui vẻ nhận lấy.
Về đến phòng Trương Gia Nguyên mới mở quà ra xem, đó là một miếng ngọc nhỏ hình tròn, trên đó còn được buộc vào một sợi dây đỏ.
zhangjiayuan.OO:
cám ơn về món quà
dr.zhou920:
không cần khách sáo
cậu cũng đã tặng tôi khăn quàng cổ
xem như là trao đổi
cám ơn cậu đã dẫn tôi đi tham quan khắp nơi
zhangjiayua.OO:
anh cũng đã mời tôi ăn một bữa ngon rồi
dr.zhou920:
chỉ là một bát mì thôi
khi nào về Bắc Kinh, tôi mời cậu một bữa khác có được không?
zhangjiayuan.OO:
chỉ sợ đến lúc đó lại quá bận rộn
dr.zhou920:
vậy thì đợi khi nào cậu rãnh vậy
giờ thì chúc ngủ ngon
zhangjiayuan.OO đã xem
Đi chơi cả ngày trời, Trương Gia Nguyên vừa đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết, không thèm quan tâm đến con số thông báo tin nhắn mới của người kia cứ tăng lên liên tục.
zhoudan0517:
[Tin nhắn đã bị thu hồi]
[Tin nhắn đã bị thu hồi]
...
đợi em về nhà
ngủ ngon Nguyên Nhi ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top