16. Giữ chặt em


Ánh chiều tà hắt lên dáng hình gầy gò bên khung cửa sổ, ánh mắt đượm buồn nhìn về nơi xa xăm, hình ảnh ấy quá đỗi xinh đẹp khiến trái tim ai đó phải thổn thức. Châu Kha Vũ ngây người ngắm nhìn em, cánh tay giơ lên gõ cửa cũng đã buông xuống, anh không muốn bất kỳ tiếng động nào phá vỡ giây phút yên bình này.

Lâm Mặc từng hỏi Châu Kha Vũ: "Em lo sợ điều gì?".

Châu Kha Vũ đã tự vấn bản thân mình, tại sao lại có quá nhiều thứ khiến anh sợ hãi.
Anh sợ người khác nhận ra ánh mắt anh dành cho Trương Gia Nguyên không hề đơn giản.
Anh sợ những cái va chạm cơ thể với Trương Gia Nguyên khiến anh mất kiểm soát.
Anh sợ giọng nói ngọt ngào lẫn chút đáng yêu của Trương Gia Nguyên sẽ làm tim anh loạn nhịp.

"Em sợ, rất sợ"

"Vậy em sợ điều gì nhất?"

Châu Kha Vũ sợ điều gì nhất ư?
Anh sợ người khác nhận ra tình cảm của anh dành cho em, nhưng em thì không.
Anh sợ khi anh muốn đến gần em hơn, còn em thì lại tránh né.
Anh sợ một ngày nào đó không còn được nghe tiếng em gọi anh nữa.
Nhưng hơn hết...

"Em sợ lạc mất Trương Gia Nguyên"

"Vậy thì hãy nắm chặt tay em ấy, đừng buông"

Châu Kha Vũ tiến lại gần, bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ, mỉm cười nói: "Về nhà thôi".
________

Bá Viễn đang loay hoay trong bếp chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ở phòng khách khu A để chào mừng đứa em xuất viện. Patrick đang phụ anh bày bát đĩa ra bàn thì nghe tiếng mở cửa, mặc kệ đống bát đĩa lộn xộn trên bàn mà chạy đến ôm Trương Gia Nguyên.

"Mừng bạn về nhà"

Hai đứa nhỏ đứng ôm nhau, lắc lư trước cửa, Bá Viễn nhìn thấy thì bật cười, đặt đĩa rau xuống bàn nói:

"Hai đứa về rồi à, cứ để đồ ở đấy rồi đi rửa tay đi, anh nấu xong cả rồi, đợi mấy người kia về là có thể nhập tiệc".

"Dạ vâng Viễn ca".

Vài phút sau, Santa, Mika và Tiểu Cửu khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ bước vào bếp, giao lại toàn bộ cho Bá Viễn và Patrick, rồi quay ra phòng khách tám chuyện. Lưu Vũ, Riki và Lâm Mặc sau khi hoàn thành xong công việc cũng tụ họp đông đủ.

"Đủ người rồi, nhập tiệc thôi". Bá Viễn quét mắt một lượt kiểm tra rồi cũng ngồi vào bàn.

"Đợi đã, còn AK?". Trương Gia Nguyên vẫn luôn ngóng ra cửa đợi AK nhưng đợi mãi mà chẳng thấy người đâu.

"AK anh ấy đang ..."

"AK đang ghi hình cho show mới".

Lâm Mặc lên tiếng cắt ngang câu trả lời của Patrick. Trương Gia Nguyên tuy có chút nghi ngờ nhưng không muốn phá hỏng bầu không khí ấm  lúc này nên cũng không gặng hỏi gì thêm.

"Được rồi, mọi người nâng ly chúc mừng Trương Gia Nguyên khỏe mạnh xuất viện nào".

"Cụng ly"

Trương Gia Nguyên đứng dậy, cầm ly coca trong tay, trịnh trọng nói:

"Đầu tiên, em xin cám ơn Viễn ca đã vất vả chuẩn bị bữa tiệc này.
Kế đến, em chân thành xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng cho em.
Lời cuối em muốn nói là em yêu mọi người rất là nhiều".

Nói xong liền uống cạn ly coca. Patrick mắt rưng rưng cảm động, đứng dậy uống cạn ly coca nói:

"Tui cũng yêu bạn lắm ó"

"Trương Gia Nguyên cũng biết nói lời mùi mẫn cơ đấy, không biết bác sĩ có cho uống lộn thuốc không nữa"

"Lâm Mặc, anh là muốn đánh nhau?"

Châu Kha Vũ kéo bàn tay đang giơ nấm đấm của Trương Gia Nguyên xuống, giọng dỗ dành nói:

"Đừng nghịch nữa, mau ăn đi"

Cái bát nhỏ của Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ gắp cho đầy thịt từ lúc nào không hay, Lâm Mặc vừa bị đứa em dọa đánh, nhìn thấy bát thịt đầy ụ kia thì tức đến muốn nổ đom đóm.

Trương Gia Nguyên rút tay ra khỏi tay của Châu Kha Vũ, nâng đũa gắp miếng thịt nóng hổi chấm vào nước sốt mè cho vào miệng. Cái má trắng hồng phồng lên xẹp xuống theo nhịp, trông cậu không khác gì một chú sóc nhỏ đang ăn hạt dẻ vậy. Châu Kha Vũ nhìn em đến là say mê, khóe miệng bất giác cong lên, ngăn không nổi một nụ cười hạnh phúc.

Mọi hành động, cử chỉ vừa rồi của Châu Kha Vũ đều nằm trong tầm mắt của Lâm Mặc - người đang ngồi đối diện. Lâm Mặc cố nuốt miếng thịt bò do nhúng quá lâu mà trở nên dai nhách xuống cổ họng, cười khinh bỉ thằng em không chút tiền đồ.

Bữa tiệc kết thúc, ai nấy đều tự giác hoàn thành công tác dọn dẹp của mình rồi mới trở về phòng.

Lâm Mặc không để ý đến cái đuôi đã lẽo đẽo theo mình đến tận phòng ngủ, khi cậu xoay người đóng cửa thì bị thân hình cao lớn của cậu em chắn ngang. Trương Gia Nguyên kéo Lâm Mặc vào trong, mặt đối mặt, hôm nay, quyết làm sáng tỏ sự nghi ngờ trong mình.

"Anh biết AK đang ở đâu?"

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao? AK đang tham gia show..."

"Cái show đó em cũng biết, rõ ràng là tuần sau mới bắt đầu ghi hình"

"Chương trình có chút thay đổi nên đã dời lịch quay sớm hơn vài ngày"

"Lâm Mặc anh có chuyện giấu em đúng không? Có phải AK xảy ra chuyện gì rồi không?".

Trương Gia Nguyên giữ lấy vai Lâm Mặc, cố để anh nhìn vào mắt mình nhưng Lâm Mặc cứ xoay đầu né tránh.

"Em suy nghĩ nhiều rồi, anh không giấu em chuyện gì hết"

"Nếu vậy tại sao mấy ngày qua anh ấy không trả lời tin nhắn của em, em gọi cũng không bắt máy?"

"Chắc là do chương trình thu lại điện thoại nên mới không liên lạc được thôi."

"Trương Gia Nguyên, em mới vừa xuất viện, đừng suy nghĩ lung tung, mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Anh đảm bảo với em AK rất khỏe mạnh, không có chuyện gì hết."

Không hiểu sao từ lúc tỉnh dậy đến giờ, trong lòng cậu cứ bồn chồn lo lắng không yên nhưng Lâm Mặc đã nói như vậy, cậu có cố gặng hỏi chắc cũng không được gì, đành lẳng lặng quay về phòng.

Trương Gia Nguyên đã có một giấc ngủ khá say, các cơn ác mộng không còn truy đuổi cậu trong từng giấc mơ nữa, đêm nay là một đêm yên bình.
___________

Trương Gia Nguyên bị đánh thức bởi tiếng đập cửa muốn nứt vách cùng tiếng nhạc báo thức muốn điếc cả tai. Trương Gia Nguyên khó khăn lắm mới có một giấc ngủ ngon, ai ngờ mới sáng ra đã bị khủng bố đến giật mình tỉnh giấc. Trương Gia Nguyên vùng vằn, lăn lộn trên giường, sau đó vì không chịu nổi nữa mà tung chăn lao ra cửa, cậu thề sẽ cho cái tên không biết điều kia một quả đấm vào mặt. Cánh cửa bật mở hé lộ danh tính của cái tên to gan dám quấy phá giấc ngủ của mãnh nam Đông Bắc.

"Ù hú Trương Gia Nguyên, mới không gặp có mấy ngày, có cần chào đón anh nồng nhiệt vậy không?"

Trương Gia Nguyên thu nắm đấm chỉ còn cách khuôn mặt gợi đòn của AK một cọng lông tơ, khuôn mặt quạu quọ do gắt ngủ cũng dần giãn ra.

"Cũng may là anh né kịp, nếu không chắc nghẹo cả cổ".

"Cái cổ này của anh không phải đã nghẹo sẵn rồi sao? Đừng có mà đỗ thừa".

"Đây gọi là signature nhé". AK vuốt vuốt cái cổ đầy tự hào.

"Thấy em còn sức để đấm anh, chắc là không sao rồi nhỉ?"

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến liền cảm thấy khó chịu, Trương Gia Nguyên cau mày nói:

"Anh còn dám nhắc? Có tin em thật sự cho anh một quả đấm hay không hả?
Nói gì mà yên tâm đi, có anh đây, èo, thế mà lại biến mất suốt mấy ngày liền luôn cơ đấy".

"Nguyên ca đừng tức giận, anh cũng đâu có muốn. Với lại em chả bảo chút đau đớn này thì nhằm nhò gì, em lo được tất mà".

Chậc chậc cái tên này lại ngứa đòn rồi, người ta chỉ là cạy mạnh chút thôi, thế mà tin là thật à. Trương Gia Nguyên đấm một cái vào ngực của AK cho bỏ ghét, này thì lo được tất này.

Khụ...khụ...

Trương Gia Nguyên còn chưa sử dụng đến 10% công lực nữa mà AK đã ho sặc sụa thế này rồi, yếu quá yếu.

"Anh sao thế?"

"Không có gì, dạo này thức khuya sáng tác nhạc, chắc bị cảm mạo rồi. Em đi rửa mặt thay đồ đi, Viễn ca đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi đấy"

"Được, 5 phút có mặt"

Nói xong liền phóng vào phòng vệ sinh để lại AK đứng ngoài cửa phòng, lén lau mồ hôi lạnh.
________

Kế hoạch PR cho album mới đã sẵn sàng, lịch trình cho các show diễn sắp tới đã kín, MV tất nhiên cũng không thể vì bất cứ lý do gì mà lùi ngày ra mắt.

Sau khi nhận được lệnh từ Long tổng, đoàn ekip gấp gáp tiến hành ghi hình, nội trong ba ngày phải bàn giao thành phẩm, áp lực lúc này phải nói là vô cùng lớn.

Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng áy náy, trước mặt toàn thể đội ngũ ekip và staff cúi đầu nhận lỗi.

Cái thằng nhóc thường hay lăng xăng chạy tới chạy lui khiên cái này vác cái kia phụ cho các nhân viên, rồi sẵn tiện gom về được một mớ đạo cụ hồi còn trong Doanh ngày ấy sớm đã được mọi người trong đoàn xem như đứa út trong nhà, sao có thể giận hay trách móc gì được, huống hồ Bá Viễn cũng đã thay mặt nhóm nói lời xin lỗi và giải thích rõ mọi chuyện. Họ dù sao cũng đã làm trong ngành này bao nhiêu năm, hợp tác với công ty không ít lần, tính tình của vị kia thế nào họ còn không biết hay sao. Đối với mấy đứa trẻ mà nói thật không dễ dàng gì.

Đạo diễn Trần tiến đến đỡ lấy Trương Gia Nguyên dậy, sau đó vỗ vào vai mấy cái khích lệ.

"Hôm nay ghi hình không tốt, đừng mong gom cái gì về nhà".

Trương Gia Nguyên nghe thấy thì ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi tai. Không khí trường quay cũng được giải tỏa.

Cả buổi quay ngày hôm đó Trương Gia Nguyên vô cùng tập trung nghe chỉ dẫn của đạo diễn, thời gian giải lao cũng không còn đùa giỡn, chọc ghẹo mọi người, cậu lui mình ra một góc mà tập dợt lại động tác. Nhưng dù cho Trương Gia Nguyên có đi đâu hay làm gì đi chăng nữa thì vẫn luôn có một người âm thầm dõi theo.

"Nguyên Nhi, uống nước đi"

"Nguyên Nhi, lau mồ hôi nào"

"Nguyên Nhi, nghỉ một chút đi"

"Nguyên Nhi, làm tốt lắm"

Trương Gia Nguyên từ ngày xuất viện hình như mọc thêm một cái đuôi rồi, cái đuôi ấy tên là Châu Kha Vũ. Lâm Mặc xoa xoa hai bên thái dương, chán nản nói:

"Châu Kha Vũ, em đừng có suốt ngày chạy theo Trương Gia Nguyên như thế"

"Chẳng phải anh bảo em là không được buông tay sao?"

"Tao bảo mày giữ chặt nó chứ có bảo mày dính luôn vào người nó đâu, làm vậy chẳng khác nào làm phiền nó"

"Phiền lắm sao?"

Lâm Mặc cảm tưởng như mình vừa bị ảo giác, cái người thân to đùng đùng thế này mới vừa rồi cứ như là một chú cún lớn bị chủ quở phạt mà cụp tai xuống vậy, nhìn đau hết cả mắt.

"Thôi, xem như tao chưa nói gì, té đi chỗ khác hộ tao cái"

Châu Kha Vũ thất thỉu ngồi bó gối ở một góc, ánh mắt vẫn không rời khỏi người nọ.

Cún lớn bị hắt hủi giờ thành cún bự bị bỏ rơi ???

Lâm Mặc cũng đến cạn lời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl