Chap Traler

"Máu là máu"
" Đừng,đừng chạm vào tôi"
" KHÔNG !!!"
" Ca anh mau tỉnh lại ,bây giờ ca không tỉnh sẽ không thể tỉnh lại đâu "
" Im miệng'
" Không anh ấy còn sống , xin các người đừng đưa anh ấy đi mà . Tôi xin các người , đừng mà "
"Kết thúc rồi . Ha.....cứ vậy mà buông sao. Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác tôi nhất định không buông tay ."
" Bảo Bảo ngoan, ca ở đây đừng sợ ."
-ĐỪNG MÀ !!!_ cậu hét lớn
- YA VƯƠNG NHẤT BÁC EM CÓ CẦN HÉT LỚN VẬY KHÔNG HẢ ? _ giọng nói này là anh trai cậu . Đúng rồi cậu đang ở nhà ,đúng vậy không có chuyện gì hết . Mà khoan, đây không phải nhà cậu nơi này là ......
- BỆNH VIỆN _ anh hét lên lần 2
- Anh phải nói bao nhiêu lần là em đừng hét lên vậy hả _ Khải khoan mất kiên nhẫn rồi
- Nhưng anh à đây....
Không đợi cậu nói hết anh đã chen vào
- Đừng hỏi nữa _ giọng anh lạnh tanh
Thật khác đúng vậy anh trai anh sao lại như vậy . Chuyện gì đã xảy ra ? Không đúng cậu ở cùng Chiến ca, khoan đã Chiến ca đâu rồi? sao cậu lại ở đây? Còn Chiến ca của cậu?
- anh ...
- Em ấy hôn mê rồi_Lưu Khải Khoan mày đang nói gì vậy chứ em ấy vừa tỉnh lại_ ý anh là ....
- Chiến ca không phải .. ..
- Nhất Bác em đừng kích động
- Anh à Chiến ca bị làm sao anh ấy như thế nào anh à ....
- Nhất Bác a
Skip time
2 tuần trôi qua rồi chuyện gì đã xảy ra Vương Nhất Bác vẫn cứ u ám như vậy như lần này hình như không chỉ u ám mà còn có lạnh lẽo và sát khí bao trùm lên cậu Tiêu Chiến của cậu vẫn chưa tỉnh . Tại cậu tất cả là tại cậu
-A VƯƠNG NHẤT BÁC TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY TẠI MÀY HẾT ...A..._ vừa nói anh vừa tự hành hạ bản thân
- VƯƠNG NHẤT BÁC EM CÓ ĐIÊN KHÔNG _ Khải Khoan bước vào anh thật sự sợ hãi cảnh tượng này , Vương Nhất Bác trước mặt anh..... khóc rồi
Tút ....tút
Tiếng chuông điện thoại vang lên là của bệnh viện . Cậu nhấc máy nghe * cạch *
Chiếc điện thoại rơi xuống
- A..an...anh à ...chiê... Chiến ca , Chiến ca không ổn rồi _ cậu khóc thật rồi nước mắt cứ như vậy lăn dài
Khải Khoan gấp rút lôi tên Nhất Bác đang chết đứng kia vào bệnh viện
Nhưng có lẽ ông trời lại trêu đùa với số phận của cậu Tiêu Chiến mất rồi
- Vương tổng chúng tôi đã cố hết sức nhưng vết thương thật sự quá nặng . Chúng tôi rất tiết .
- Không... Anh ấy còn sống, xin các người Vương Nhất Bác tôi cầu xin các người làm ơn cứu anh ấy đi , làm ơn đừng mà...._ anh chạy lại bên giường của Tiêu Chiến _ A Chiến anh mau tỉnh lại . Ca , anh mau tỉnh lại đi mà em xin anh đừng mà có được không anh không tỉnh thì sẽ không thể tỉnh lại đâu. Chiến ca đừng ngủ nữa anh đang đùa đúng không. Em thua rồi em thật sự thua VƯƠNG NHẤT BÁC EM THUA ANH RỒI TIÊU CHIẾN ANH MAU TỈNH CHO EM,em không đùa nữa ...._ cậu ngất lịm đi ánh sáng trước mắt mờ dần chỉ còn vang lại tiếng Khải Khoan gọi tên cậu
Thật im ắng , đây là đâu sao lại tối như vậy
- Cún con .
Là giọng của Chiến ca chắc chắn là giọng của anh ấy .
- Ca .._ anh gượng mở mắt _ đúng thật là anh . Tiêu Chiến anh đùa kiểu gì vậy sao lại đùa như vậy anh hư lắm .
- Bảo Bảo ngoan , ca ở đây mà .
- Đừng bỏ em . Chiến ca em yêu anh
- Cún con anh cũng yêu em đừng khóc anh mãi mãi ở đây_ anh chỉ tay vào ngực trái cậu_ mãi mãi không rời bỏ em ngoan phải sống thật tốt . _ anh cười nhẹ rồi dần tan biến
- Đừng ca đừng mà anh à đừng bỏ em . ĐỪNG MÀ !!!!
-VƯƠNG NHẤT BÁC EM Ở ĐÓ MÀ ĐỪNG MÀ. SẮP TRỄ HỌC TỚI NƠI RỒI.
- Anh ...
Cậu nhìn quanh đây là phòng cậu. Kia là bàn học nhưng chẳng phải cậu đã bỏ chúng từ 3 năm trước rồi sao cậu đã 28 tuổi rồi . Chẳng lẽ cậu vội chụp lấy điện thoại năm 2019 gì chứ cậu mới 22tuổi gì chứ cậu .... Trùng sinh rồi hơn nữa đây là năm đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến cậu ...
/ Bốp/ chưa kịp định hình thì cậu đã ăn đồ long chổi của anh trai mik
- Vương Nhất Bác nếu e còn ngồi đực người ra đó thì anh sẽ cho e bầm mình đầy BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ _ Anh hét lên
Cậu ôm chầm lấy khải khoan
- Ca thật tốt quá
- Em bị ngáo à
"Thật sự trùng sinh sao, A Chiến trước kia là em không tốt không bảo vệ được anh . Bây giờ em không cho phép bất cứ động vào anh dù 1 cộng tóc cũng không thể."_ suy nghĩ của cậu
Giới Thiệu Nhân Vật
Vương Nhất Bác
Cậu chính là vương thiếu gia độc đoán,tinh ranh . Kêu ngạo cao cao tại thượng không xem ai ra gì . Cậu chỉ nghe lời anh trai mình và Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh chỉ là 1 người con trai bình thường gia cảnh cũng khá giả . Sau khi ra trường anh quyết định trở thành giáo viên ( anh chính là GVCN của cậu)
Lưu Khải Khoan
Là anh họ của cậu tính tình ôn nhu điềm đạm rất thương cậu . Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ hai người họ là anh em ruột
Uông Trác Thành
Là bạn thân của Tiêu Chiến anh là 1 người không sợ trời không sợ đất đầu đội Tiêu Chiến chân đạp tiền
Nói ra thật nực cười Uông Trác Thành hắn yêu anh như vậy anh lại đi đâm đầu vào tên Vương Nhất Bác kia , một đứa nhóc miệng còn hôi sữa thằng nhóc đó bảo vệ được cho anh sao . Hắn yêu anh nhiều như vậy bên cạnh anh bảo vệ anh nhưng sao mãi không nhận được tình cảm của anh hắn làm sai điều gì sao . Không , hắn không sai người sai là anh . Anh đi đâm đầu vào tên máu lạnh kia ,nhưng lỡ thương rồi anh biết làm sao .
Trước kia chính là Tiêu Chiến thích cậu , cũng chính Tiêu Chiến ngỏ lời với cậu , cũng là Tiêu Chiến mặt dày theo đuổi cậu. Cậu chưa từng nghĩ mình lại yêu anh nhiều đến vậy , cũng chưa từng nghĩ sẽ bên cạnh anh lâu như thế .
Tình cảm anh dành cho cậu là vừa gặp đã yêu , nhất kiến chung tình . Tình cảm của cậu dành cho anh là mưa dầm thấm lâu , nhưng dầm mưa lâu quá cũng như yêu anh nhiều quá cậu sẽ không thể nào quên được anh càng không thể buông bỏ dầm mưa lâu như vậy sẽ để lại bệnh về sau
Hết chap 0 phần traler
mong mọi người sẽ ủng hộ bộ đầu tay trên Wattpad của mik
-------------------Giới thiệu chút mình là Yumi hay còn gọi là
Chin là fan lai của hai anh , BTS và cả Wannaone
Bộ truyện là bộ đầu tiên mik đăng nhưng thật sự không phải bộ đầu tiên mik viết có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đợiyumi