Im lặng....(1)
Trong cuộc sống tấp nập đầy áp công việc ai mà chẳng mệt mỏi, học sinh liên tục học hỏi mở rộng kiến thức cố gắng đạt thành tích tốt mong muốn sau này có cuộc sống an nhàn. Tôi cũng vậy-một cô gái chẳng mấy nổi bật gia phả cũng chẳng khấm khá gì, đi học đương nhiên là một đều vui vẻ nhưng lúc về nhà lại nghe tiếng cha mẹ mắng mỏ tôi chán ngấy, làm gì cũng bị nói là chưa làm , làm biếng lần nào cũng vậy bao nhiêu chuyện nào học hành kiểm tra, gia đình ... riết rồi tôi chẳng muốn nói nhiều, ghét nơi ồn ào bắt đâu khinh bỉ
chính bản thân mình.
Nhưng rồi trời cũng cho tôi một niềm vui nho nhỏ tôi cảm nắng một người bạn trong lớp ngồi trên tôi hai bàn . Tôi ngồi ở bàn năm í ít phát biểu ngồi bạn nữ tôi cũng chẳng bắt chuyện hay nói năng gì. Hằng ngày tôi ngóng nhìn theo hình bóng người con trai đó.
Người đó tướng mạo rất khá lại là học sinh giỏi trong lớp lúc nào cũng phát biểu, hoà đồng với các bạn chẳng như tôi
Lâu lâu đi lướt qua nhau bạn ấy nở ra nụ cười thân thiện lẫn rạng rỡ tôi say đắm ngay từ nụ cười đó. Thứ cho tôi cảm giác bình yên mà lặng lẽ nảy nở riêng trong tôi. Tối đó tôi lấy hết dũng khí nhắn tin cho bạn ấy nhưng lấy cái cớ là bài kiểm tra toán, ngày qua ngày chúng tôi thân thiết hơn trên Zalo... đến ngày kia tôi nghe theo lời con bạn dụ dỗ nói bóng nói gió ngoài lề xem bạn ấy trả lời thế nào.
Tôi sợ. Liệu rồi người đó có ý gì với mình không hay chỉ mình tôi đơn phương ???Nếu bạn ấy nhận ra gì đó rồi chúng tôi còn nói chuyện với nhau không??? Tôi còn thấy lại được nụ cười làm tôi say đắm???Nhưng tôi biết chắc chắn một chuyện người đó chính là niềm vui nhỏ nhoi của tôi giữa gia đình, học tập và giữa cái dòng người bao la, sự toan tính đáng sợ mà tôi muốn tránh xa. Phải bạn ấy là người khơi dậy nụ cười trong tôi.
Tối đó tôi nhắn tin cho bạn ấy:
- tao thấy buồn quá ...
Ít phút sau, nick Zalo của bạn ấy trong trạng thái đang soạn tin tôi hồi hộp chờ đợi
- thấy cô đơn sao hay là chuyện gì khác?? :?
Dòng tin nhắn trả lời của người hiện lên, tôi hoang mang chẳng biết trả lời thế nào cho vừa, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để tôi dò xem tình cảm của ban ấy, tôi quyết làm liều:
- Ừ , cũng có chút cô đơn lạc lỏng.
Tôi lại hồi hợp chờ đợi tim đập thình thịch từng nhịp ..
-vậy sao ? Một buổi hẹn vào ngày mai thì sao tao đảm bảo m sẽ nhanh hết cô đơn thui. :)))
Tôi mừng quýt chỉ biết ôm cái điện thoại mà cười như điên . Tôi liền rep lại:
- một buổi hẹn???
Chỉ để xác minh tôi không muốn mắc sai lầm tai hại nào hết tim đập từng nhịp chờ đợi người đó trả lời ...
-Ừ
Câu trả lời của người tuy ngắn ngủi mà lòng tôi lâng lâng hạnh phúc nhảy khắp nơi một lúc sau thấm mệt định thần lại tôi nt hỏi thời gian địa điểm.
Tôi đứng trước gương một cô gái có ngoại hình dễ nhìn đơn thuần cầm hai ba chiếc váy trong tay so đi so lại đến cả tận một tiếng được một chiếc đầm trắng vải ren ưng ý chuẩn thanh lịch mới lao đi chuẩn bị bỏ cả cơm chiều....
Dưới lòng đường thành phố người qua đường tấp nập từ quán cà phê tôi qua tấm cửa kính trong suốt nhìn ánh đèn pha xe cộ đèn đường ánh sáng lấp lánh hiện rồi lại khuất sau bóng người đi trên vỉa hình từ đâu bất chợt hình ảnh chàng trai dáng người cao ráo chạy tới cửa quán với chiếc áo sơ mi trắng áo ấm màu nâu thanh lịch trong khá điềm đạm dịu dàng tôi lại một lần nữa si mê vẻ đẹp đó một lần nữa ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top