Chương 7

  Renggg rengggg
    Hạ Vy ra khỏi lớp. Cô đi chậm rãi, không còn vội vàng thục mạng đến 11a5 để đi cùng Lưu Bách Nhật, vì giờ cậu chỉ đi với Hoàng Hải Hà thô thiển kia. Hạ Vy cảm thấy cực bất mãn, dạo gần đây cô lại ăn quá nhiều đồ ngọt do áp lực. Cô đang điên lên vì ghen tị.
  " Nếu không làm chuyện gì đó, mình sẽ mất Nhật mất..... Chờ đã, mình chưa có cậu ấy" Hạ Vy cười thầm trong chua chát.
Đây là lần thứ 14 trong tháng, Lưu Bách Nhật bỏ lại Hạ Vy cau có để đi cùng Hải Hà. Nhìn 2 người cười cười nói nói, lòng Hạ Vy âm trầm.
     Lại thêm một đêm khó ngủ, Hạ Vy trằn trọc đến hơn 1 giờ sáng, trước đó cô đã nghĩ ra kế hoạch giành lại Lưu Bách Nhật khỏi tay Hoàng Hải Hà.
    Sáng hôm sau, Hoàng Hải Hà ngái ngủ bước vào lớp.Tống Ngọc Diệp cười nhe răng tay phải vẫy chào, tay trái đang kìm cổ Đinh Đông xuống, Đinh Đông giãy giụa gào thét. Nhã Anh bên cạnh giảng giải cho cậu về cái sai trái khi giấu cặp Ngọc Diệp đằng sau thùng rác. Mỹ Nhân ngồi nhìn màn kịch trước mắt một cách khinh bỉ, cô nói với Trung Kiên :" Quả là phàm nhân, tục tĩu và ít học đến đáng thương !" , rồi 2 đứa thở dài chép miệng.
   Lưu Bách Nhật giờ kể cả khi Hải Hà không bên cạnh vẫn chơi cùng với đám này, cậu đã trở thành 1 thành viên trong nhóm. Hầu hết mọi lúc cậu chỉ im lặng cười, thỉnh thoảng xen vào vài câu thâm thuý, nhưng cậu vẫn rất được yêu quý vì sự thoải mái và biết lắng nghe. Lưu Bách Nhật nhìn Hoàng Hải Hà, cười nhẹ. Cô giơ tay ra chào, thầm nghĩ nhiều lúc Nhật cười bao đẹp ý chứ.
  Ngồi  cạnh lũ bạn, Hải Hà nhập bọn nhốn nháo cùng chúng. Lớp học đầu giờ ồn ào, ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ. Gió mát mẻ nhưng đứa học trò nào cũng lấm tấm mồ hôi, dù vậy, sự náo nhiệt vẫn không giảm. Sau này khi lớn, Hải Hà vẫn thấy, không gì vui vẻ thoải mái bằng khi ngồi chém gió trêu đùa cùng bạn bè thời đi học. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời cô, lúc đó vẫn chỉ phải lo lắng về học tập, hạnh kiểm và vài thứ lặt vặt khác. Giờ mới phát hiện, ngoài cổng trường là bao lo toan, phiên nhiễu, chúng phức tạp và nhiều lúc không thể được giải quyết, bạn chỉ có thể chấp nhận và đối mặt.

     Giờ ra chơi, có bóng người thấp thoáng ngoài cửa lớp. Nhã Anh đang nói chuyện với Lâm Đồng trên hành lang thì để ý thấy Hạ Vy- hoa khôi đẹp nhất trường đang đứng trước cửa lớp. Cô lắc vai Lâm Đồng :
  - Trời ơi, oh my god, Hạ Vy đang đợi Lưu Bách Nhật chăng? Tỏ tình chăng? Mày ơi bạn thân chúng ta được hoa khôi tỏ tình kìa hú!!!
  Lâm Đồng nhìn Nhã Anh kiểu khinh miệt, sau đó tiến ra chỗ Hạ Vy, hỏi :
  - Xin lỗi, cậu tìm ai à?
  Hạ Vy cười ngọt ngào, khẽ lắc mái tóc đen dài :
  - Ah, tốt quá, cậu gọi cho mình bạn Hoàng Hải Hà được không?
  Lâm Đồng kinh ngạc, tròn xoe mắt, cậu và Nhã Anh chạy vào lớp lắc Hoàng Hải Hà :
  - Mày à, tao biết cuối cùng tao sẽ được tự hào về mày mà, mày đã đặt được 1 chân vào thế giới nổi tiếng của trường rồi Hà ạ - Nhã Anh nói
  - Mày nổi tiếng vì não lợn phải không Hà? Hạ Vy Nữ Thần đang chờ mày ngoài kia để đưa mày về trại kìa - Lâm Đồng tiếp
    Nói xong, 2 đứa vỗ vai nhau, cười đến chảy nước mắt. Hải Hà lạnh lùng tát vào mặt mỗi đứa một cái rồi xoay người bước ra cửa :
  - Cậu tìm tôi có việc gì vậy? - Cô hỏi, mắt hướng ra phía Nhã Anh, Lâm Đồng và Đinh Đông ở cửa dòm trộm.
  - À, nghe nói cậu nổi tiếng ngốc nghếch nhỉ ? - Hạ Vy cười bảo
  " Thật sự đúng là nổi tiếng vì ngu hả??? Bọn nó nói đúng hả???!!! "
  Trong lòng Hải Hà sóng đang cuộn lên, u ám và ầm ầm dữ dội.
  - ..Thì.. thì... thì sao...? Cô lắp bắp
  -  Để tôi kèm cậu đi, được không? Tôi luôn muốn làm bạn với cậu.
  Hải Hà ngẩn người, cô không ngờ có ngày mình lại được một người nổi tiếng chủ động làm quen. Cô hớn hở đáp :
  - Được! Đương nhiên là được! Rất vui lòng.
  - Vậy cuối giờ đi với tôi, mình cùng học nhé.
  Hải Hà gật đầu như 1 chú chó, cô híp mắt đi vào lớp. Lưu Bách Nhật thấy cô kỳ lạ quá, liền hỏi :
  - Sao vậy? Lên cơn à?
  - Không có gì, hì hì
    Hải Hà không dám nói cho Nhật biết, vì có vẻ như Nhật không thích nói về Hạ Vy kia. Cô cũng không muốn tỏ ra mình đang khoe khoang, chỉ có Đinh Đông bên kia là như người mất hồn, nữ thần mình ngưỡng mộ nhất lại làm bạn với con não lợn thay vì mình, con não lợn không có gì ngoài não lợn lại có bạn là nữ thần của mình..
    Tiết học cuối vừa mới kết thúc, Hoàng Hải Hà chạy vội ra khỏi lớp, hét lên vài câu với Lưu Bách Nhật :" Hôm nay tự về nhá !!!" . Lưu Bách Nhật hoang mang, vậy là hôm nay cậu phải về một mình sau bao nhiêu hôm đi cùng cô bạn. Hoàng Hải Hà chạy với tốc độ bàn thờ đến quán ăn vặt chị Lục Lan, cô đẩy cái cửa gỗ ra nhìn xung quanh.
  " Phù! Cậu ta chưa đến, vậy mình không muộn rồi, hehe "
  Lục Lan nhìn Hải Hà đầm đìa mồ hôi, chị ném cho cô cái khăn tay :
  - Lau ngay đi, con gái con đứa trông phát gớm. Mày không kiếm đươc người yêu đâu con ạ, bạn bè cũng toàn lũ chả ra đâu vào đâu, chả đứa nào tử tế, chán thế không biết.
    Chị đang say sưa xỉ vả Hải Hà theo thói quen thì cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một hương thơm ngọt ngào lan khắp phòng. Hạ Vy hiện ra như một vị thần, xung quanh là ánh hào quang, đằng sau là những con dân của fanclub Hạ Vy Nữ Thần có Đinh Đông trong đó. Lục Lan đang sốc vì hotgirl ai cũng bàn tán ở quán chị giờ đang ở đây, sốc hơn nữa là cô ấy đã chào Hải Hà kiểu thân thiết. Lục Lan im bặt, sau đó mỉm cười tiến đến chỗ 2 đứa, tử tế hỏi 2 đứa uống gì, tử tế mang nước ra, tử tế mời chúng uống, không tử tế nấp sau bình hoa lén chụp ảnh Hạ Vy bằng chiếc máy ảnh xịn nhất của gia đình.
    2 giờ tiếp theo đó là khoảng thời gian vinh quang nhất của Hoàng Hải Hà. Cô phát hiện ra Hạ Vy có nhiều điều gần gũi với mình hơn mình tưởng. Hạ Vy cũng cười nói những chuyện ngớ ngẩn của Hải Hà, cũng nhăn mặt khi nhìn gì đó tệ như bài tập Hà làm, cũng trêu Hải Hà ngốc nghếch. Dù không thích bị trêu, nhưng Hà rất vui khi có người bạn mới, là Hạ Vy.
  Học xong, Hà cười xán lạn chào Hạ Vy, hẹn gặp lại cô lần sau, rồi tung tăng chạy đi.
     Hạ Vy vừa đi về vừa nghĩ:
  " Cô ta đúng là ngốc, mình làm bạn là để tìm ra điểm yếu của cô ta, vậy mà tin sái cổ, haha. Mà hình như mình cười hơi quá, đương nhiên là giả vờ thôi, mình không thể quý loại như cô ta được. Dù sao thì, mình vẫn cần giành lại Lưu Bách Nhật."
    Dưới tán cây xanh mướt, bầu trời trong lành và tiếng chim ríu rít, có bóng người con gái vui vẻ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: