Chương 4

Sau một buổi đi học dài đằng đẵng, Hải Hà bước ra cổng sau trường như mọi khi. Nhưng hôm nay, cô đứng lại, chờ Lưu Bách Nhật, cô muốn làm bạn với cậu, có vẻ như cậu rất thú vị để làm bạn. Từ đằng xa, Hà thấy bóng dáng 1 cô gái thanh mảnh, làn da trắng ngần với mái tóc dài. Nhìn kỹ, mặt Hạ Vy trông thật xinh xắn. Đôi mắt to mà sáng, mũi thì cao, mặt cũng nhỏ. Nhìn cô ý mà Hà thấy thật ngưỡng mộ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hà thấy mình không quá tệ. Da trắng, người dù không cao ngực cũng không to nhưng trông lại có chút đáng yêu. Hà để tóc ngắn ngang vai, cô cắt vậy vì nghĩ mai sau khi tóc ngắn thành mốt thì cô sẽ là người dẫn đầu phong trào ấy, lúc đó, cô ít ra cũng thêm chút thể diện với bạn bè. Vì Hà hơi chạnh lòng khi nghĩ đến những lời nói của bạn bè mình :
  " Mày chăm thế mà ngu vậy. "
  " Mày não lợn à""Ui ui mỡ bụng của Hà nhiều hơn con lợn tôi nuôi rồi nè."
  " Sao mày sống chó thế Hà""Mặt cũng sáng sủa mà sao tiền đồ mày đen tối thế ? "
"Ê, Hà chó"
  Đang tủi thân, bỗng có tiếng gọi cô :
  - Hoàng Hải Hà - Lưu Bách Nhật chạy tới, đằng sau là Hạ Vy nhìn cô bằng ánh mắt khó xử.
  - Đây là bạn tớ, bọn tớ hôm nay hẹn đi cùng nhau, xin lỗi, cậu tự về nhé.
  - Ừm, không sao - Hạ Vy nói vậy dù mặt đang rất bất mãn.
  Lời nói của Nhật khiến Hải Hà cảm thấy mình như món đồ chơi, một công cụ để tên Bách Nhật kia trốn trách cái đuôi của nó.
  Lưu Bách Nhật kéo tay cô ra khỏi cổng trường. Cậu thở 1 hơi dài, mặt không còn trầm tĩnh như trong trường. Hải Hà đi bên cạnh chỉ biết im lặng. Cả một ngày dài chỉ mong đến cuối giờ để được nói chuyện, vậy mà giờ lại chả có gì để nói. Rồi không biết lấy đâu ra can đảm, cô hỏi cậu :
  - Muốn ăn gì không? Tớ mời.
  Lưu Bách Nhật nhìn cô đầy khó hiểu :
  - Tớ tưởng bạn bè mới đi ăn cùng nhau?
  Câu hỏi ngớ ngẩn của Bách Nhật khiến cho Hà mông lung vô cùng. Cô biết Nhật đang nói 2 đứa không phải bạn, nhưng không hiểu Nhật có muốn hay không.
- À, không muốn cũng không sao.
- Không, đi chứ - Bách Nhật cười
Ngồi trong quán ăn vặt gần trường, Hoàng Hải Hà hớn hở :"Ăn gì đâyy ăn gì đâyyy? Chị ơi cho em 1 phần tok cay, 1 đĩa mỳ ý,....
- Lại cái con bé này, mày ăn ít thôi, bị gọi là lợn suốt mà chưa chừa - Chị chủ quán ăn, Lục Lan
- Chị này,tha cho em hôm nay đi, chị béo hơn em nhiều lắm đấy
- Hồi xưa chị mày được bạn bè trong lớp gọi là hoa hậu da ngăm Lục Lan chứ đâu bị gọi là Hà não lợn như mày.
-Thôi chị mau đi làm cho em hộ cái - Hà lạnh mặt
Lưu Bách Nhật bật cười :
- Tưởng cậu dịu dàng nết na lắm, hoá ra là thế này hả .
Hải Hà phồng má :
- Tớ lúc nào chả vậy, cậu chưa bao giờ để ý đến tớ nên không biết thôi.
-Chắc vậy
"Chắc vậy? Cậu ta thật sự không để ý đến mình sao? " Hải Hà có chút hụt hẫng, trước giờ cô luôn nghĩ mình rất nổi bật trong lớp và ai cũng để ý mình, dù cho là theo hướng tiêu cực.
Đồ ăn được mang ra, 2 đứa nhanh chóng càn quét hết tất cả, đa phần đều vào mồm Hải Hà, miếng cuối cùng Bách Nhật đã phải hạ thấp danh dự mà giành ăn với cô.
    Sau một hồi, Nhật đã phải chịu thua trước sự đói ăn của người đối diện. Đang tự hỏi tại sao 1 đứa con gái bé nhỏ lại có sức ăn khủng khiếp như vậy thì Lưu Bách Nhật thấy Hải Hà từ trong cặp lấy sách vở ra đặt trên bàn. Cậu hỏi cô sao học chăm chỉ thế mà trong lớp kém vậy, đáp trả lại cậu là khuôn mặt cau có của Hà. "Nhìn là biết cậu ta đang nghĩ về cái tên Não Lợn rồi" Lưu Bách Nhật thầm nghĩ.
    Quay đầu nhìn ra cửa sổ, Nhật ngắm nhìn ánh hoàng hôn rọi xuống mặt bàn. Màu vàng ấm áp và bầu trời hồng đào chiếu vào quán. Quán ăn với những bộ bàn ghế bằng gỗ, bức tường gạch đỏ và không gian ấm áp, trong quán có rất nhiều chậu hoa và cửa sổ khiến nó thông thoáng hơn. Một thiết kế đẹp và lịch sự, hợp với quán coffee hơn là ăn vặt.
   Ngồi ngắm đến nhàm chán, Nhật nhìn cô gái đang chăm chú ngồi học đối diện mình. Hoàng Hải Hà nhìn quyển vở đến phát đần ra, cô đang nghiền ngẫm và cố tiêu hoá bài học hôm nay, cái cách cô trừng mắt nhìn sách vở và giáo viên khiến ai cũng cảm thấy rợn người, nhưng với Bách Nhật, nó lại có vẻ đáng yêu một cách khó hiểu. Trong lòng Lưu Bách Nhật lúc này, cậu đang cảm thấy vui, đây có lẽ là lúc vui vẻ nhất của cậu ta từ đầu lớp 10 đến giờ, cậu đã có một người bạn đúng nghĩa. Cùng nhau đi về, cùng nhau ăn vặt, cùng nói chuyện và ngồi học, đây chẳng phải đều là những thứ bạn bè hay làm sao? Không giỏi giao tiếp, Bách Nhật đã qua lớp 10 nhưng vẫn chưa có nổi một người bạn. Thỉnh thoảng cũng có người bắt chuyện, nhưng vì cậu quá nhàm chán nên không có bạn thân, hay ít ra là thân thiết như với Hải Hà. Hải Hà khác với mọi người, cô luôn thoải mái trong tất cả các hoàn cảnh, thậm chí kể cả khi cậu nói gì đó nhàm, hay khi cả 2 im lặng, họ đều không cảm thấy khó xử, mà còn rất dễ chịu, cảm giác như không cần nói nhưng họ đã hiểu nhau rồi. Mới qua vài ngày thôi, mà cậu đã nhìn thấy sự hoà hợp của 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: