Chương 11
Cuối tháng 10, trời bắt đầu se lạnh, những tia nắng giờ dịu dàng, yếu ớt nhưng vẫn đủ ấm áp. Thời gian giống như trôi chậm hơn, khiến người ta trở nên lười biếng. Nhưng, tại THPT Đại Mai, học sinh đang phải cắm đầu vào học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Trong lớp 10A5, không có sự ồn ào náo nhiệt như trước, học sinh đang ngồi tự học, chỉ còn tiếng bút sột soạt, tiếng quạt trần vù vù và những tiếng xì xầm của học sinh trao đổi bài. Hải Hà ngồi học bên cạnh Lưu Bách Nhật, cô nhìn xung quanh, mỉm cười, những lúc im lặng thế này thật yên bình và dễ chịu làm sao. Đang thưởng thức khoảng thời gian đẹp đẽ hiếm có, bỗng Tống Ngọc Diệp ngồi trên đập bàn, đứng phắt dậy.
"Đương nhiên rồi " Hải Hà ngán ngẩm, con bé này cứ học một lúc thì lại làm ầm lên như lên cơn động kinh. Nó nhờ có tinh thần hiếu học của cô mà giờ điểm số đã khá khẩm lên, nhưng độ lười vẫn cứ vậy. " Ngồi xuống học đi Diệp, thi đến đít rồi ", Lưu Bách Nhật nhắc nhở. " Diệp ơi sao mày cứ trốn mãi thế, theo tao về trại ngay nào. " Trung Kiên vỗ vai Diệp. Ngọc Diệp bị bạn bè vùi dập, đành ngồi xuống, cầm bút lên nghĩ tiếp bài tập. Lớp học lại trở về yên lặng như lúc đầu.
Hoàng Hải Hà trông hết sức bình tĩnh, nhưng thật ra, trong lòng cô đang khóc thầm. Ông cha ta có câu "Cần cù bù thông minh " Vậy mà Hải Hà học đến hộc máu cũng không thể được. Mấy môn học thuộc thì còn đỡ, chứ mấy môn phải áp dụng này nọ quá phức tạp so với tư duy của cô. Không chỉ vậy, dạo gần đây người dạy kèm cô - Hạ Vy thì đang phải chuẩn bị cho cuộc thi đàn của cô ấy, nên không dạy được Hải Hà. Hải Hà không phải không nghĩ đến chuyện nhờ Lưu Bách Nhật dạy kèm, nhưng cứ nghĩ đến là tim cô lại đập thình thịch rồi mặt đỏ hết lên, hỏi cậu ta thì lại càng ngại. Chỉ tại cái sự thẹn thùng ấy mà 2 đứa ít nói chuyện hơn hẳn. Mỗi khi Nhật nói gì đó, Hà lại đáp trả bằng điệu cười khó xử hoặc lắp bắp trả lời cụt lủn. Hải Hà ngẩn ngơ nghĩ ngợi, xong giật mình khi phát hiện ra Nhật đang nhìn cô, cô vội quay đi. Lưu Bách Nhật chồm lên, dí sát mặt vào mặt Hải Hà :
- Cậu ngại hay gì à mà sao cứ tránh tớ vậy?
Hoàng Hải Hà như muốn nổ tung ra, trong vô thức, tay cô giơ lên tát một cái thật mạnh vào má Nhật.
- Aizaaaa, cái thằng điên này, đi ra.
Hoàng Hải Hà mặt đỏ bừng,tay thì liên tục đánh vào khuôn mặt đẹp trai của Bách Nhật. Cả lớp nhìn 2 đứa kiểu (°_°). Lưu Bách Nhật rất sốc, cậu tự hỏi mình đã làm gì sai, trước kia toàn trêu con bé thế mà sao giờ nó phản ứng gắt đến thế. Cậu sợ hãi ngồi xuống, từ từ dịch mông ra ngoài để không làm bạn cáu. Mới hôm qua, cậu còn rất quan tâm search google"Bị kinh nguyệt"có hay trầm tính đi không? Vậy mà giờ đáp trả sự quan tâm là cái thái độ lồi lõm của Hà. Nhật lặng lẽ làm bài, trong đầu thầm gào lên :" Tôi đã làm gì sai??"
Giờ ra chơi, Hải Hà cùng đám con gái lên canteen mua đồ ăn sáng, Lưu Bách Nhật, Đinh Đông, Trung Kiên ngồi trong lớp tán dóc. Đang vui vẻ bước đi, bỗng Tống Ngọc Diệp khựng lại :" À, mày thích Nhật hả? ". Hải Hà kinh hãi run bần bật, mặt lại đỏ, cô lắc đầu quầy quậy và chối khăng khăng.
- Thôi má, mày che giấu quá tệ, ngu như đám con trai mới không nhận ra mày thích Nhật đấy. Mày thích mà cư xử như con điên vậy hả? -Nhã Anh nói
- Ừ đấy, mày cứ thế là Nhật nó chạy mất dép. Mỹ Nhân vừa gặm bánh mì vừa ấp úng. Hải Hà thẹn thùng hỏi :
- Vậy... phải làm sao? "
Nhã Anh ghé vào tai cô thì thầm gì đó.
- Sao Hải Hà cư xử lạ nhỉ? " Lưu Bách Nhật hỏi bọn Đinh Đông. Ngẫm nghĩ một hồi, Đinh Đông reo lên :
- A, tao biết, nó đang bị kinh nguyệt phải không? "
- Đúng ý tao ! - Bách Nhật đồng tình, quả là hiểu nhau, quá chuẩn rồi.
Trung Kiên hậm hực :" Bọn mày rõ ngu, con Hà nó thế là tại nó đang áp lực học tập vì sắp thi đấy. "
Lưu Bách Nhật ngẫm nghĩ, cậu vẫn thiên về ý Hà bị kinh nguyệt hơn, nhưng lời Kiên nói cũng không phải sai.
Hoàng Hải Hà ngán ngẩm đến lớp bổ túc chiều cho học sinh yếu kém. Ngồi vào chỗ, cô để ý thấy một cái gói màu hồng đang lấp ló trong ngăn bàn mình. Cô tò mò rút ra, đó là một cái túi. Mở túi, đập vào mắt Hà là gói băng vệ sinh to đùng. Cô còn đang cáu điên lên vì không biết ai lại đi trêu cái trò vô duyên hết sức này thì lại thấy một bức thư trong túi.
" Hải Hà, dạo này cậu có vẻ không vui. Với địa vị là người bạn thân, tớ - Lưu Bách Nhật, người vô cùng hiểu cậu hơn bât kỳ ai, đã biết là cậu bị kinh nguyệt. Tớ không biết cậu hay dùng loại nào, nhưng nghe nói loại này rất tốt. Cậu biết không, sự khó chịu này rồi sẽ qua nhanh thôi, kinh nguyệt 1 tuần là hết mà. Cậu hãy cố qua hết quãng thời gian khó khăn này, rồi lại chơi với tớ nhé.
Bạn thân,
Nhật
P/s: Trung Kiên bảo cậu áp lực học tập, tớ không nghĩ vậy. Nhưng nếu có thật, tớ sẽ giúp cậu. Hay là cậu đang thích ai? Hãy nói cho tớ vì ta là bạn thân "
Mí mắt Hà giật giật, cái bức thư nhảm nhí này được một người ngầu lòi trầm tĩnh viết ra sao? Sao cậu ta có thể nói thẳng ra cái từ tế nhị như thế?
Tay chuẩn bị xé bức thư, bỗng một người ngồi xuống ngay cạnh cô. Quay ra nhìn, Lưu Bách Nhật mỉm cười tay vẫy chào cô.
- Sao cậu ở đây? Đây là lớp cho học sinh kém mà? Hải Hà ngạc nhiên hỏi
- Tớ bảo tớ sẽ giúp cậu mà, tớ không muốn Hà giận, tớ sẽ kèm cậu cho kỳ thi này, hãy tự tin lên và đừng áp lực quá nhé. Lưu Bách Nhật híp mắt, nhoẻn cười. Khoé môi Hải Hà cong lên, cô gần như muốn khóc. Tim đập thình thịch, Hà ôm chầm lấy Lưu Bách Nhật. Cô tự hỏi sao trên đời lại có loại người 2 mặt vậy. Bề ngoài ít nói trầm tĩnh bao nhiêu thì bên trong lại biến thái khốn nạn bấy nhiêu, vậy mà sao cô lại thấy đáng yêu đến thế. Hoàng Hải Hà cảm thấy có lỗi vô cùng, chỉ vì ngại cậu ta mà lại làm cậu thấy tổn thương. Cô tự hứa sẽ không cố lờ Nhật đi nữa, đồng thời thấy sung sướng phát điên vì Nhật thừa nhận là cần mình, quan tâm đến minh, cho dù là với một người bạn.
Cứ ôm như vậy, Lưu Bách Nhật cũng ngại ngùng theo. Cậu đang bị Hải Hà đè xuống ghế, cổ bị siết lấy bởi cánh tay bé nhỏ của cô. Dù vậy, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Không thèm để ý đến cái nhìn của mọi người trong lớp, 2 đứa vẫn cứ ôm vậy.
Hải Hà ngồi làm bài tập nghiêm túc như thường lệ, chỉ là tâm trạng hào hứng hơn nhiều. Được một lúc, Hải Hà vò đầu bứt tai, cô nghĩ mãi rồi ma vẫn không thể thông ra được. Đặt cằm lên bàn, cô ngán ngẩm rồi ngồi thổi tóc mái bay bay. Lưu Bách Nhật nhìn cảnh ấy mà phì cười, cưng quá đi. Cậu bất giác giơ tay đặt lên khẽ xoa đầu Hải Hà. Cô lại giật mình và đánh trống lảng sang chuyện bài tập. 2 đứa chụm đầu vào trên bàn học, Hải Hà chăm chú nhìn Lưu Bách Nhật giảng bài, tim đập nhanh, lòng như lửa đốt mà mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh không có gì.
"Haiz, thích một người ra là khổ sở đến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top