Chương 10
Hai tuần sau khi cái chân đau của Hải Hà lành lặn hoàn toàn, cô an mừng bằng cách rủ cả bọn đi chơi, bao gồm cả Hạ Vy.
Hoàng Hải Hà tươi tỉnh mở cánh cửa gỗ của quán ăn vặt nơi chúng nó hẹn nhau. Cô đến rất sớm vì muốn ăn gì đó trước. Tưởng như mình là sớm nhất rồi, Hải Hà thấy Đinh Đông với áo sơmi sơ vin và quần tây...
- Thằng dở hơi này, mày đúng là sinh ra để làm trò đùa. Nói tao nghe, mày đang mặc gì thế?
Đinh Đông lúng túng, mặt đỏ ửng thẹn thùng :
- Mày... có nghĩ Hạ Vy sẽ thích người đàn ông chín chắn không ?
Hoàng Hải Hà mặt đần ra, cô giả vờ như chưa nghe thấy gì, lắp bắp cười gọi món. Nhưng rồi không thể nhìn được, Hải Hà cười ầm lên:
- Trời ơi, mày mặc vậy để trở nên chín chắn trong mắt Hạ Vy hả? Đinh Đông của tao trưởng thành rồi, thành người đàn ông biết suy nghĩ rồi kìa hahaa, trông đến tởm - cô đanh lại.
Nghe Hải Hà sỉ nhục mình, Đinh Đông cười nhẹ, cậu bứt luôn 1 khuy áo và sắn tay áo lên, sau đó bắt đầu đè cổ con bé hỗn láo cợt nhả ấy xuống.
Đang ầm ĩ một hồi, Lưu Bách Nhật bước vào. Cậu như đông cứng khi thấy cảnh Đinh Đông ôm Hải Hà âu yếm trước mặt, sau đó chặm rãi bước lùi lại, đóng cửa. Vừa ra xong, Nhật đỏ bừng mặt, kinh hãi ;
" Bọn họ làm gì vậy? Đang có chị Lan ở đó mà nhỉ? Kể cả yêu nhau thì làm thế có hơi quá không? Aaaaa mình vừa thấy cái gì thế này? "
Trong lúc Nhật đang bối rối thì bên trong Hải Hà cũng vậy, trừ Đinh Đông không hiểu tại sao Bách Nhật lại làm thế. Hoàng Hải Hà cực kỳ ngại, trước kia cô gần như không có lòng tự trọng, suốt ngày làm những trò đáng xấu hổ và không giống con gái. Nhưng chuyện vừa nãy chứng tỏ Bách Nhật xuất hiện đã làm cô biết thẹn, biết xấu hổ và suy nghĩ về hình tượng của mình.
" Giống như là thích vậy, haha"
Rồi sau đó, Đinh Đông phải chạy ra gọi Bách Nhật vào đồng thời giải thích chuyện gây hiểu nhầm vừa nãy. Bách Nhật cảm thấy nhẹ nhõm mà không hiểu vì sao.
Người tiếp theo xuất hiện là Trần Hạ Vy. Xung quanh cô là đống hào quanh và hương thơm của hoa khôi chân chính. Lắc nhẹ mái tóc dài, co mỉm cười chào 3 đứa. Đinh Đông chút nữa là phun máu trước vẻ đẹp của idol. Cậu run rẩy khi Hạ Vy nói chuyện với mình. Tâm trạng của cậu nếu là người thì giờ chắc nó đang co giật và sủi bọt mép rồi.
Sau một lúc, mọi người dần đến đông đủ. Bao gồm: Hạ Vy, Bách Nhật, Hải Hà, Đinh Đông, Mỹ Nhân, Nhã Anh, Trung Kiên, Lâm Đồng và Ngọc Diệp. Chúng nó như bọn giặc chạy ngoài đường để đến bến xe buýt. Hôm nay, chúng nó sẽ đi leo núi.
Trên xe buýt, mọi người chen chúc nhau, xe đông đến mức Hải Hà bé nhỏ đến mức phải ép mặt vào cửa sổ. Bọn nó than thở, cố bảo vệ nhau trước sự chèn ép của những người lớn. Hà dù là đứa khổ nhất, nhưng nó vui vì được đi chơi, nó đứng đeo tai nghe nhạc, đầu gật có vẻ rất ngầu.
CỘC
Đầu Hải Hà đập mạnh vào cửa sổ mạnh đến mức mọi người còn thấy đau thay nó. Nó rên ư ử vì đau, tay giơ định sờ trán thì Lưu Bách Nhật đập tay nó.
- Chạm vào như thế rồi lại gào ầm lên bây giờ.
Rồi cậu chạm nhẹ vào chỗ đau, vuốt vuốt một chút, rồi thổi nhẹ một lúc. Tim Hải Hà như ngừng đập, cả người cô đỏ bừng lên trong giống con tôm luộc. Điều đó làm Bách Nhật lo hơn, cậu sờ trán cô để kiểm tra xem có phải cô bị cộc đấu đến phát sốt luôn không. Trong đầu Hải Hà lúc này chỉ có một suy nghĩ: " Ah, hoá ra đây là cảm giác của thiên đường." Sau đó cô tự tát vào mặt mình. Nhật nhìn Hà với ánh mắt kì thị, thầm nghĩ con bé này cộc đầu đến nhớ ngẩn mới đúng, điên hơn trước rồi. Sau đó cậu quay đi, không thèm đếm xuất đến cô nữa.
Hải Hà tim vẫn đập thình thịch. Cô phát hiện ra... mình thích Bách Nhật thật rồi, từ lúc nào không biết, nhưng cảm giác này chính là thích. Cô hoang mang phân tích 1001 lí do Hoàng Hải Hà thích Lưu Bách Nhật. Nhìn qua Hải Hà vừa được Bách Nhật quan tâm, Hạ Vy thoáng buồn nhưng rồi lại mỉm cười thầm chúc phúc cho 2 đứa.
- Ahhh, không khí trong lành quá bọn màu ơi - Mỹ Nhân dang tay rộng hết cỡ không cần để ý mọi người đang nhìn mình.
Không chỉ nó, tất cả mọi người cũng đều thấy phấn khởi, chúng rất vui khi được đi chơi chung, nhất là Hạ Vy, đang trong bước đầu của việc kết bạn mới.
Bọn nó đều cùng đi trên con đường lên núi. Lúc đầu, cả đám thi chạy, Đinh Đông tứ chi phát triển chiến thắng. Đến vòng thi thứ 2, đứa nào cũng bò lê bò lết chứ chả còn hơi sức đâu mà chạy. Nhã Anh thở hồng hộc, nó nhìn thấy ông lão nãy đi cùng mình lúc chúng nó chạy. Giờ ông đã bắt kịp đám này, còn nhìn nó khiêu khích như muốn cười lên sự ngu ngốc đó. Ông đã khiến Nhã Anh thấy hỏi thẹn.
Đinh Đông thì đang bám trên lưng Trung Kiên đòi cậu cõng, Mỹ Nhân cố bắt kịp Nhã Anh đang đi bộ hết sức vì muốn thắng ông lão kia trong cuộc thi nó tưởng tượng ra. Lâm Đồng thấp bé đang hồ hởi kể về mấy chuyện vớ cẩn với Hạ Vy cười khúc khích. Cuối cùng, chỉ còn lại Bách Nhật và Hải Hà tụt lại phía sau, chúng nó đang nói về chuyện Lưu Bách Nhật thích ai.
- Nói đi, cậu thích ai hả Nhật?
- Không có mà.
- Này, tớ chắc chắn cậu phải thích ai đó. Hạ Vy hả ?
- Cậu bị sao thế, không mà - Lưu Bách Nhật phủ nhận.
- Nói với tớ và tớ sẽ không nói cho cả thế giới đâu. Bí mật mà.
Bách Nhật đánh vào đầu Hải Hà một cái rồi chuyển ngay chủ đề ngay sang ban nhạc mới nổi gần đây. Chúng nó cứ câu có câu không mà chầm chậm lên đường.
" Đây hành lý anh mang, toi cầm cương dắt ngựa. Đường, núi, à a xa á a ~~~ Là la, là la la, lá la la là laaaa~~~ "
Lên đến đỉnh núi, cả đám đứa nào cũng giống như sắp khuỵu xuống đến nơi. Nhã Anh đang ôm Ngọc Diệp than vãn thì thấy ông lão vẫy vẫy nó, rồi ông chạy quanh chỗ gần nó mấy vòng rồi giơ tay peace kiểu khiêu khích lần 2. Con bé ngay lập tức được hồi sinh và chạy qua chạy lại hăng hái như con hươu. Một lúc sau khi đùa cợt và đổ mồ hôi, Hải Hà cảm nhận được cái lạnh trên đỉnh núi, cái rét sun vòi, ôm nhau run rẩy rồi trách móc nhau sao không mang áo khoác. Cuối cùng, 1 đứa phải chạy đi mua mấy cái áo. Cả bọn ngồi trong một cái chòi nghỉ, mang đồ ăn dã ngoại ra. Chúng nó vừa ăn vừa cưới đùa, sau đó ôm vai nhau hát hò đến vui vẻ. Ai cũng cảm thấy bỏ công sức, mồ hôi để lên đây thật là xứng đáng. Một nhóm bạn lớn, lúc nào cũng chửi nhau, nhưng thật ra lại rất đoàn kết, đứa nào cũng quan tâm đến nhau, đứa nào cũng cảm thấy may mắn khi tìm được nhiều người bạn tốt và chân thành đến thế.
Cuối ngày, bọn nó lại lết xuống núi. Ánh nằng chiều tà tà rọi xuống, dư âm của sự vui vẻ là tiếc nuối. Chúng vẫn luyến quyến chưa muốn rời đi, bọn nó thơ thẩn, chả ai nói câu gì. Ai cũng chìm trong tâm trạng, suy nghĩ của mình. Chúng cũng hơi buồn vì cuộc vui đã kết thúc, lâu lắm chúng mới tụ họp đông đủ, vậy mà sao thời gian trôi thật nhanh quá. Xuống xe buýt, bon nó tạm biệt nhau, hẹn nhau lần sau đi chỗ khác nữa. Hôm nay là một ngày thật tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top