Shortfic VMinKook: ĐỢI
Sân bay:
Taehyung nắm lấy đôi bàn tay người mà anh thương yêu nhất
- Kookie à, đợi anh, mẹ anh đã hứa chỉ cần anh du học về chúng ta sẽ được ở bên nhau. Chờ anh em nhé. Anh yêu em.
- Em hứa em sẽ chờ anh, bao lâu em cũng đợi - Jungkook rơm rớm nước mắt nói với người yêu mình.
Taehyung hôn lẹ lên trán Jungkook và lên máy bay.
Máy bay cánh mang theo niềm tin được bên nhau hạnh phúc của hai con người. Một người ngơ ngác nhìn xuống bên dưới đã phũ mấy trắng. Một người đôi mắt nhòe đi vì nước mắt trông lên cho đến khi không còn nhìn thấy hình ảnh chiếc máy bay đó thì mới quay lưng ra về.
-------------------
- Bác ơi con xin bác, cho con biết địa chỉ của Taehyung bên đó đi ạ, không thì số điện thoại của anh ấy hay bất cứ cách gì có thể liên lạc với anh ấy được không ạ? - Jungkook năn nỉ mẹ Taehyung
- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, hai đứa không hợp nhau, tôi đưa nó qua bên đó để nó học và kết hôn bên đó luôn. Đừng bám riết lấy nó nữa - Mẹ Taehyung lạnh lùng.
- Con không tin, anh ấy nói là yêu con và nói con chờ, con sẽ chờ. Nếu bác không cho địa chỉ thì bác hãy thương tình gửi lá thư này cho anh ấy giúp con đi bác. Coi như bác bố thí cho 1 kẻ ăn mày cũng được, xin bác - Jungkook van nài, nước mắt ướt hết khuôn mặt.
- Thôi được rồi, coi như tôi thua cậu - Bà ấy nhận lấy bức thư.
Jungkook gạt nước mắt, đứng lên ra về.
Khi đã nhìn thấy bóng của cậu đi khỏi bà thẳng tay ném bức thư của cậu vào thùng rác. Bà lên lầu lấy những bức thư con mình gửi cho cậu thanh niên này.
Flashback:
- Mẹ ơi con thực sự yêu em ấy, em ấy là một người tốt và chân thành yêu thương con, sao mẹ lại cấm chứ - Taehyung nổi nóng.
- Nhưng nó không hợp với con, con là con trai của tập đoàn Bighit, nó chỉ là một đứa con nhà nghèo, con lấy nó thì xỉ diện gia đình mình để đâu? - Kim mẫu cố gắng khuyên con.
- Mẹ. Ba mẹ em ấy tuy nghèo nhưng họ đã nuôi dưỡng em ấy lớn khôn nên người, học hành đàng hoàng đó chính là điều mà không phải ai cũng làm được. Mẹ à đó mới là điều quan trọng, hai bác ấy rất hiền lành chất phác - Taehyung cố giải thích với mẹ.
- Hiền lành sao? Họ thấy con họ quen với tổng giám đốc tương lai thì ai mà không mừng, dĩ nhiên là phải đối xử tốt với con rồi - Kim mẫu khinh bỉ.
- Mẹ, sao mẹ cứ nghĩ ai cũng xấu xa, ai cũng nhắm vào tiền bạc của gia đình mình .Tuy yêu nhau nhưng chúng con là bạn thân từ nhỏ, con hiểu em ấy và gia đình em ấy không phải là người như vậy - Taehyung vẫn hết sức điềm tĩnh.
- Bạn thân mà lại yêu nhau, sao con không nghĩ nó thân với con lâu như vậy để thừa cơ lợi dụng con chứ - Kim mẫu tiếp tục
- Mẹ à, nếu mẹ còn nghĩ xấu về Jungkook và gia đình em ấy nữa thì con sẽ phải bất hiếu với mẹ, con sẽ mang em ấy đi đến một nới mà không ai tìm được.
- Kim Taehyung - Kim mẫu quát.
- Mẹ, con xin mẹ mà - Taehyung vẫn tiếp tục nhỏ nhẹ.
- Được, ta sẽ cho con và nó quen nhau với điều kiện con phải đi du học, 5 năm sau trở về mà tình cảm hai đứa vẫn vẹn nguyên ta sẽ chấp thuận - Kim mẫu ra điều kiện.
- Mẹ à - Taehyung ngập ngừng.
- Hyunggie, mẹ thương con nhưng con biết tính mẹ rồi, mẹ nói thì sẽ làm con chỉ cần làm tốt việc của mình, phải tin mẹ - Kim mẫu nắm tay con trai.
- Được rồi, con đồng ý, con tin mẹ - Taehyung riết chặt bàn tay mẹ mình
End Flashback.
Bà mang toàn bộ số thư con mình gửi cho cậu bé kia đốt tất cả.
- Xin lỗi con, cũng chỉ vì mẹ thương con.
****************************
Ba năm qua, ngày nào cậu cũng đến nhà Taehyung để hỏi thăm tình hình. Ngày nào cũng gửi theo một bức thư nhưng không hề có một chút phản hồi nào.
Cậu cũng đã đi làm, làm việc trong văn phòng vớicông việc dễ chịu, cậu cũng quen với một chàng trai tên là Park Jimin là trường phòng, anh rất tốt và luôn giúp đỡ cậu.
Cũng không ít lần tỏ tình và nói với cậu rằng muốn tiến xa hơn nhưng lần nào cậu cũng từ chối và nói rằng mình đã có người yêu. Nhưng Jimin dù không thông minh thì cũng có mắt nhận ra rằng Jungkook luôn cô đơn, luôn một mình không ai đưa đón, chăm sóc thì làm sao có bạn trai được nhưng anh vẫn luôn tôn trọng cậu, chỉ lặng lẽ bên cạnh chăm sóc cậu.
Và cái gì tới cũng tới.
- Alo, Jungkook nghe.
- Cậu Jungkook, tôi là mẹ Taehyung, thằng bé có thứ gửi cho cậu.
- Thật ạ, cháu sẽ tới ngay - Jungkook mừng chảy nước mắt tuôn chạy ra khỏi nhà và đến nhà họ Kim.
Đến nơi thì cậu thấy bên cạnh Kim mẫu có một chàng trai rất đẹp, nhìn anh ấy như một thiên thần vậy, thấy cậu anh ta liền gật đầu chào hỏi rất lịch sự.
- Cậu Jeon, đây là Kim Seok Jin, con trai của tập đoàn RM là đối tác làm ăn lớn của Bighit đồng thời là vợ sắp cưới của Taehyung.
- Chào cậu Jeon, Jeon Jungkook, cậu sao vây? Jin ngơ ngác trước thái độ của Jungkook.
Jungkook lúc này ngơ ngác, nước mắt chực trào ra, Jin lay Kook mới sực tỉnh.
- Dạ, à tôi không sao- Kook cố bình tĩnh.
- À, Taehyung gửi cho cậu cái này, cậu ấy nói cậu là bạn thân nên tôi phải tận tay đưa cái này cho cậu - Jin đưa ra tấm thiệp cưới của hai người bọn họ.
- Chà, cuối cùg thì Taehyung cũng kiếm được người thích hợp với nó. Cậu Jeon là bạn thân của nó chắc sẽ vui lây chứ hả? - Kim mẫu nhìn Jungkook.
- Cháu xin phép về trước - Jungkook loạng choạng đứng dậy ra về.
Bốn năm bạt vô âm tín, bốn năm cậu đang chờ đợi cái gì, bốn năm chờ đợi để rồi nhận được một tấm thiệp cưới của người mình chấp tất cả để chờ đợi.
Nỗi uất hẹn dâng lên nghẹn ngào cậu ngất giữa đường khi đang đi.
********************************
- Jungkook, em tỉnh rồi hả? - Jimin lo lắng.
- Jimin, anh rất yêu em phải không? - Kook nhìn lên trần nhà hỏi.
- Có chuyện gì? Sao em lại hỏi anh như v?
- Anh trả lời em, có yêu em không?
- Có chứ, em biết rõ điều đó mà - Jimin nói
- Vậy mình kết hôn đi - Đôi mắt vô hồn của Jungkook đề nghị.
- Em nói gì? - Jimin sửng sốt.
- Mình kết hôn đi, em sẽ yêu thương anh, sẽ cùng a xây dựng một mái ấm - Jungkook nhìn Jimin thống thiết.
- Tại sao em lại như v? - Jimin thắc mắc
- Chẳng phải anh yêu em và muốn lấy em làm vợ sao? - Jungkook nắm tay Jimin
- Phải, nhưng mà...
Chưa kịp dứt câu thì đôi môi Jimin đã bị chặn bởi đôi môi của Jungkook. Đến khi dứt ra thì Jimin đã hóa đá
Và rồi đám cưới hai người đã nhanh chóng được tiến hành.
-------------------
Hai năm sau
Vậy là Jungkook và Jimin đã kết hôn được hai năm. Trong hai năm hai người không hề cãi nhau, có thể nói là sống hạnh phúc nhưng có thực sự hạnh phúc hay không khi tuy hai người không cãi nhau nhưg thực chất là vì tránh mặt. Vợ chồng mà một ngày gặp nhau không tới 6 tiếng, ngủ thì quay lưng vào nhau, việc gần gũi thì cũng có nhưng không khí rất chật vật lãnh đạm.
Hôm nay, Jungkook được điều đến chi nhánh chính của công ty, Jungkook không hề biết công ty từ trước giờ mình làm là chi nhánh nhỏ của Bighit. Hôm nay chuyển tới Bighit cậu như hóa đá.
Đi làm được hai ngày.
- Jeon Jungkook lên phòng chủ tịch cần gặp.- Trưởng phòng mới gọi Kook.
- Dạ, chào chủ tịch gọi tôi ạ - Jungkook chào hỏi vì cậu vẫn tưởng Taehyung chưa về và người đang ngồi trên ghế chủ tịch kia là ba Taehyung, một người không hề biết đến mình.
- Em đã đến - Taehyung xoay ghế lại, Jungkook như hóa đá.
Rời khỏi ghế,Taehyung tiến lại gần Jungkook.
- Em càng ngày càng đẹp và quyến rũ - Taehyung đưa tay vuốt má Jungkook nhưng cậu nhanh chóng né mặt ra chỗ khác.
- Chủ tích, tôi đã kết hôn, mong anh tự trọng – Jungkook đưa nhẫn đang đeo ở tay mình ra nhìn Taehyung uất hận.
Câu nói của Jungkook như trực tiếp cầm dao đâm vào tim anh.
- Tôi biết, tôi đang định chúc mừng e – Taehyung cười đau đớn.
- Cảm ơn, còn anh, cuộc sống hôn nhân của a hạnh phúc chứ? – Kook lãnh băng hỏi.
- Cái gì? Cuộc sống hôn nhân, e nói cái gì vậy? – Taehyung không hiểu
- Jim đối xử tốt với a chứ? – Kook vẫn tiếp tục hỏi.
- Jeon Jungkook, em đàn nói cái gì vậy? Jin là ai?
- Anh đang giả vờ cho ai coi vậy? Nhờ vợ đưa thiệp cưới cho tôi rồi bây,giờ lại nói rằng Jin là ai?, anh thật hài hước nhưng mà đem cái trò này ra không có vui đâu – Kook cười khẩy.
- Em nói cái gì, anh không hiểu gì hết, anh kết hôn sao. Năm năm qua anh chỉ tu chí học tập một lòng một dạ chờ đợi về gặp e, học xong anh lập tức trở về, nhưg về thì sao? Năm năm không một tin tức về em mà tin đầu tiên nhận được là em đã kết hôn. Tại sao? Anh nói là hãy chờ anh sao lại phản bội anh như vậy?...- Taehyng lay mạnh đôi vai của Jungkook
Jungkook cũng ngơ ngác, tay anh rõ ràng không đeo nhẫn, ánh mắt anh không hề giả dối.
- Anh nói gì, ba năm liền, mẹ anh không cho em số điện thoại, không cho em địa chỉ mail, cắt tpanf bộ sự liện lạc của em nhưng em vẫn cố gắng, không ngày nào em không nhờ mẹ a gửi thư cho anh, nhưng e k hề nhận được bất kì hồi âm nào. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối e nhận thư chính là tấm thiệp cưới của a và Jin.
- Phải, mẹ anh đã cấm sử dụng toàn bộ mạng xã hội, số điện thoại chỉ mẹ anh liên lạc để anh chú tâm vô học tập nhưng ngày nào anh cũng nghĩ đến em, ngày nào anh cũg viết thư cho em nhờ mẹ gửi mà em không nhận được s? Tại mẹ anh? Không, mẹ a đã hứa cho ta quen nhau rồi mà tại sao? Còn Jin là ai? Anh không có kết hôn với ai hết – Taehyung rối loạn.
Jungkook cũng lờ mờ hiểu mọi việc chỉ là sắp xếp của mẹ Taehyung. Thực chất, bản thân cậu mới là kẻ phản bội, không đủ tin tưởng vào người yêu của mình.
(Chúng nó sắp yêu lại từ đầu rồi)
Từ đó, không thể cưỡng lại được tình yêu mà hai người lén lút qua lại. Tình cảm của Jungkook và Jimin trước giờ đã lãnh đạm nay lại càng lạnh nhạt hơn và Jimin hoàn toàn nhận ra điều đó nhưng a không hề oán trách.
Và rồi, Jungkook quyết định nói ra mọi việc cho Jimin để hai bên đều bớt đau khổ. Phải, là từ đầu tới cuối mọi đau khổ do cậu mà ra, cậu đã khiến cho hai người đàn ông phải đau khổ nhưng biết làm sao khi trái tim cậu chỉ dành cho Kim Taehyung thì mãi mãi là vậy. Cậu chỉ vì 1 phút nôg nổi mà đã làm mọi chuyện rối tung ra như thế này.
Cậu hẹn Jimin ra để nói mọi chuyện.
- Em hẹn anh có việc gì không? Ùm, mà vợ chồng mình lâu rồi không đi uống nước với nhau như vầy em nhỉ? - Jimin cười cười.
- Em, em có chuyện muốn nói với anh - Hít thật sâu Jungkook quyết định nói.
"Bản tin trưa, vào lúc 11h00 trưa nay đã có một vụ tai nạn xảy ra trên đường X, một chiếc xe mang nhãn hiệu BMW biển số YYY đã bất ngờ đâm vào giải phân cách, vì mất đà khiến xe lật ba vòng và bốc cháy, hậu quả là người điều khiển xe oto bị thương nặng, nguyên nhân có lẽ do chủ xe tránh một người đi đường mà bất ngờ mất tay lái. Nạn nhân đã được xác minh là Kim Taehyung chủ tịch tập đoàn Bighit, xin được chuyển sang các tin tức khác".
Nghe đến đây, ly cà phê trên tay Jungkook rơi xuống.
- Em có chuyện gì cần...- Choang, âm thanh ly bể cắt ngang lời Jimin.
Jungkook, em sao vậy? – Jimin nhìn Jungkook mặt không còn chút máu
- Bệnh viện, bệnh viện, đưa em đến bệnh viên anh à - Kook lắp bắp.
Jimin đưa Kook tới bệnh viện, chạy vào trong thì chỉ nhìn thấy một cái xác được đẩy ra, bê bết máu, tiếng gào khóc của mẹ Taehyung. Kook đứng ngơ ngác, không dám tiến lại.
Máu, tiếng gào khóc, tiếng la hét, tiếng chân chạy rồi không gian yên tĩnh, Kook không nghe thấy gì ngoài tiếng Jimin đang gọi tên mình.
Jungkook mở mắt ra, vẫn nhìn lên trần nhà một cách vô hồn.
- Em tỉnh rồi, không sao chứ? - Jimin nắm tay âu yếm.
- Sao em lại nằm đây?
- Em ngất xỉu, Kookie à, em có thai sao không nói cho anh biết – Jimin ôn nhu vuốt tóc nhẹ nhàng.
- Có thai, anh nói e có thai sao? – Kookie ngạc nhiên.
- Phải, em có thai được 5 tuần rồi, mình có con rồi - Jimin nắm tay Kook sung sướng.
" Có thai sao, hai tháng nay mình không quan hệ với Jimin, mình chỉ gần gũi với Taehyung, đứa bé này là con của Taehyung nhưng mà a ấy hạnh phúc như vậy, mình....." – Jungkook nghĩ.
- Jimin à, thực ra – Kookie quyết nói sự thật.
- Em nằm nghĩ đi, anh mua chút gì cho em ăn – Jimin ngăn lời
- Jimin à...
- Đừng nói gì hết e, nghỉ đi – Jimin nói.
Jungkook trở về nhà, vẫn phải sống sống vì đứa bé trong bụng, cũng vì Jimin.
Vào một đêm, Jungkook đang ngủ thì nghe tiếng động ở dưới nhà, Kook đi xuống, thì ra là Jimin đang đau đớn quằn quại, cậu hốt hoảng gọi cấp cứu đưa anh vào viện.
- Anh Park bị ung thư thận giai đoạn cuối, mà cậu lại không biết sao .- bác sĩ nói lãnh đạm.
- Bác sĩ nói gì? ung thư thận giai đoạn cuối - mặt Jungkook xanh ngắt.
Cậu lồm cồm ra băng ghế bệnh viện ngồi, cậu tự trách mình quá, trách bản thân vô tâm chỉ biết đến bản thân. Anh đã trải qua đau đớn như thế nào mà vẫn tỏ vẻ không có gì trước mặt mình mà vẫn âm thầm chịu đựng. Tại sao bản thân lại vô tâm đến như vậy chứ. Cầu khóc nức nở, khóc cho bao đau đớn từ trước tới giờ giải tỏa ra hết.
Rồi cậu tiến vào phòng bệnh, nắm lấy bàn tay anh. thì ra bao lâu nay anh xanh xao như vậy mà cậu không hề biết, tại sao biết đứa bé không phải con anh mà anh vẫn vui vẻ như vậy?, tại sao lại yêu em nhìu như vậy, em không xứng đáng với tình yêu của anh, tại sao lại khiến em thấy có lỗi nhìêu như v chứ? Jungkook gục mặt lên tay Jimin khóc và thiếp đi.
Hôm sau, Jungkook đẩy Jimin đi dạo để thoải mái.
- Sao anh lại giấu em việc a bị bệnh.
- Vì anh không muốn em lo lắng, vì a không muốn em cảm thấy áy náy mà sống không hạnh phúc bên Taehyung.
- Anh đã biết mọi chuyện sao? – Mắt cậu ướt nhòe.
- Ừm – Jimin vẫn ôn nhu gật đầu.
- Anh biết đứa bé không phải con anh nhưng sao a lại vẫn vui như vậy?
- Vì anh biết anh là thằg bất lực sẽ không cho e đc hạnh phúc, vì nó là con của e, con của e là con của anh, vì nó sẽ khiến e hạnh phúc.
- Jimin à, em xin lỗi, sao a lại vị tha như vậy, tại sao a lại khiến e thấy tội lỗi như vậ.- Kook òa khóc.
- Đừng khóc, sau này không còn anh bên cạnh, hãy kiên cường lên, hãy nuôi con khôn lớn em nhé. Anh yêu em - Dứt câu, tay Jimin rời khỏi tay Kook.
- Em hứa với anh, sẽ sống tốt, sẽ chắm sóc con nên người - Kokk nhẹ ôm Jimin vào ngực thủ thỉ.
---------------
Năm năm sau...
- Daddy à, sao bạn con, ai cũg được ba đưa tới trường, mà con lại không có.
- Con ngốc, con có những hai người ba, hai người ba của con ở trên trời làm nhiệm vụ bảo vệ trái đất, ba của con luôn bảo vệ daddy và con mà.
- Thật không ạ?.
- Ai nói dối làm chó nhỏ.
- Con với daddy chơi trốn tìm nhá..
- Daddy trốn, con tìm nhá.
- Dạ.
" Jimin, Taehyung, em đã giữa trọn lời hứa, Jihyung, con chúng ta lớn rồi, hai người vui chứ, mãi dõi theo e nha".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top