ĐỢI

"Vi vu! Vi vu!"
Tiếng gió sao mà êm ru thế?

"Xào xạc! Xào xạc!"
Có vẻ như gió thở nhẹ cũng khiến lá rung động.

Trời thu này thật đẹp và trong.
Không gian yên tĩnh quá!

Bạn có ngửi thấy mùi hoa thạch thảo không?
Thoang thoảng mà sâu đậm.

Ở xa kia, bạn thấy chứ? Vào ngày này ,mùa thu nào cô gái ấy cũng đứng dưới gốc cây hoa sữa dường như cô đang đợi việc gì, cái gì, vật gì hay...ai đó.
Lần nào cũng vậy, lúc đi, đóa hoa bỉ ngạn cô mang đi luôn đỏ rực như lóe lên tia hy vọng nào đó nhưng rồi hoàng hôn kéo xuống, kéo theo cả hy vọng của nó để lại nỗi buồn chứa đầy thất vọng trong cô.

Khẽ thở nhẹ, cô nhìn đồng hồ trên tay.

"5 phút trôi qua rồi sao?"

Ngửa mặt lên nhìn những đám mây trắng trôi rồi nhìn từng cánh hoa rơi cô lẩm bẩm điều gì đó trong miệng mà khoảng cách của tôi không nghe rõ.
Chắc cô mong nhiệm màu xảy ra?

"Ngọc ơi! Chúng mình mua gì ăn nhé!"

"Đói rồi hả?" Cô gái quay lại nhìn tôi mỉm cười "Ừ! Vậy kiếm gì ăn thôi!"

"Cơ mà người ta chưa mở quán, mới 5 giờ mà."

Ngọc đặt đóa hoa bỉ ngạn xuống, rút ra trong túi cái bánh lương khô đưa cho tôi "Ăn tạm nhé"

Haiz ! Biết làm sao giờ, ăn tạm thôi chứ để bụng đói thì tội nghiệp. Sao không có cửa hàng nào chịu dậy sớm vậy? Bộ bình minh không phải giờ đẹp hả? Mà bà này cũng rảnh. Sáng sớm đã gọi người ta ra dậy. Hại mình mất giấc mơ đẹp.

"Ngọc này, bà ra đây sớm chi vậy lại còn kéo cả tôi ra nữa? Bà đợi cái gì ở đây à?"

"Không có gì!" Ngọc thở dài" Chắc không đến đâu." lẩm bẩm xong Ngọc quay lại nhìn tôi " Có lẽ lần này chúng ta chỉ đợi một lúc thôi."

Tôi chả hiểu gì cả. Thật ra có chuyện gì? Ngọc đợi ai ư? Người đó là ai? Sao lại khiến Ngọc sâu đậm đến vậy?
Rất nhiều câu hỏi xoay quanh tôi.
Loạn quá! Cứ đợi vậy, biết đâu hôm nay người đó đến?

"Không đâu, họ sẽ không đến đâu"
"Sao?"

Họ? Tức là không chỉ một người mà nhiều người ?

"Thật ra..."
"..."

Tôi chẳng dám nói gì, đến thở cũng nhẹ. Không khí này khiến tôi thấy nghẹn ngào và lắng đọng làm sao ấy.

"Tôi đứng đây để đợi một người.

Rất nhiều năm về trước, khi tôi còn là học sinh cấp 2 ,tôi tình cờ quen được anh ấy. Dần dần, tôi nhận thấy bản thân mình đã có cảm tình với anh. Không biết là anh có thích tôi không ...nhưng ... tôi chưa kịp thổ lộ thì ảnh phải theo gia đình sang Mỹ. Trước lúc đi, chúng tôi hẹn sẽ gặp lại nhau ở đây vào ngày này và khi đến tôi cầm hoa bỉ ngạn anh ấy thích còn Phong cầm hoa tôi thích-hoa anh đào. Tôi đã đợi, đã chờ mòn mỏi từng ấy năm vậy mà ... chưa lần nào tôi thấy hình bóng anh trở lại. Có lẽ ,anh quên rồi."

Vừa nói, nước mắt Ngọc vừa lăn dài trên má. Đôi mắt đỏ hoe. Ngọc lấy tay từ từ lau những giọt lệ nóng hổi.

Chắc đau lòng lắm! Đợi chờ gì nữa một người đàn ông vô tâm như vậy. Thà bỏ đi, lãng quên thằng cha đó cho xong. Nghe mà thấy tức ! Tên đó mà về thì mình cho một trận để trả thù cho Ngọc .

"Thy à!"

"Bà đau lòng lắm chứ gì? Tôi hiểu mà."

"Sở dĩ tôi gọi cậu đi cùng bởi..."

"Bởi nếu Phong đến thì tôi giúp bà cho hắn ăn đòn chứ gì? Cứ để tôi xử lí!"

"Không phải! Mà bởi vì ... có người nhờ tôi đưa cậu đi cùng..."

"Nhờ? Ai?"

"Cậu không nhớ sao?"

"Nhớ cái gì?"

"Cậu ta thật thông minh khi nhờ tôi nhắc cậu"

"Nhắc ư? Ý bà là gì? Sao tôi không biết chuyện gì hết vậy?"

"Cậu còn nhớ Thái không? Em Phong đấy! Và đương nhiên là cậu ta cũng phải đi Mỹ với Phong
Lúc đi, cậu ta cũng hẹn cậu giống như Phong với tôi. "

Đinh Đang! What the hell? Cái quái gì vậy? Tôi chẳng nhớ dù là một chút về kí ức ấy. Chẳng nhẽ ăn nhiều nên mình lú rồi à? Aaaa...Cái số tôi sao mau quên thế?
Khoan đã...vậy là anh em nhà thằng đó đều lừa tụi này? Hừ! Cứ đợi đấy! Bà mà gặp được thì chuẩn bị chầu gặp Diêm Vương đi.

"2 tiếng qua rồi! Chúng ta...về thôi!"

"Ơ!"

Sao mình thấy tiếc nuối vậy nhỉ? Mình tiếc cái gì đây? Tiếc mối tình của Ngọc? Hay tiếc cho mình?

Chúng tôi chuẩn bị đi về. Tôi cầm giúp Ngọc đóa hoa bỉ ngạn còn Ngọc dang hai tay ra ôm lấy thân cây hoa sữa một cách âu yếm.

Bước ra cổng công viên, chúng tôi dừng lại ngoảnh nhìn cây một lần nữa.
Đột nhiên có một người còn trai đi qua chúng tôi rồi tiến lại gần cây hoa sữa ấy.

Anh vuốt nhẹ thân cây rồi nhìn lên trời xanh.Dáng người cao cao, khoác chiếc áo bông màu trắng.

Kể cũng lạ, trời này chỉ là se se lạnh nhưng không đến nỗi mặc áo dày như vậy. Với lại anh này có nước da trắng ghê cơ. Ha ha cứ như ở nước ngoài vậy í. Thôi về nào!

Ối ! Ở nước ngoài ? Có khi nào...ở Mỹ? Có khi nào...là ...

"Ngọc! Có khi nào là...Phong không?"

Tôi để ý mắt Ngọc cũng dán chặt vào anh chàng đó.

"Không đâu! Nếu là Phong thì chắc chắn anh ấy sẽ cầm theo hoa anh đào. Vì chúng tôi đã nói "muốn tìm người phải thấy hoa" Chắc không phải đâu"

"Sao bà biết không phải? Nhỡ đúng thì lỡ cả đời đấy. Để tôi thử"

Tôi và Ngọc tiến lại gần anh chàng.

"Anh có phải Phong không?"

Chàng trai quay lại nhìn chúng tôi
Khom người xuống, anh ta nhìn tôi với ánh mắt ngây ngô.

"Béo quá!"

Cái gì ? Thằng này dám bảo bà béo sao? Mày muốn chết à?
Mặt tôi hầm hầm. Phải bình tĩnh lại nào. Đang giúp Ngọc mà.
Xì khói tới tận ô đầu rồi !!!

"Có phải Phong không????"

Tôi nghiến răng ken két để rặn ra mấy từ đấy. Nếu không phải Phong thì các định rồi cưng ạ.

"Ừm! Ngọc hả?"

Hắn cười gật đầu nhẹ nhàng.

"Đúng rồi! Đúng rồi! Ngọc! Đúng rồi!"

Tôi la lớn như trúng số độc đắc.

"Vậy hả? Lâu rồi không gặp!Nhìn Ngọc khác ngày xưa nhỉ? Mũm quá! "

Phong lấy ngón tay trỏ dí dí vào má tôi.

"Lộn rồi anh ơi! Em là Thy còn Ngọc bên này nè!"

Tôi chỉ xang bên Ngọc đang đứng

"Ồ! Thy hả? Anh xin lỗi nhé! Tại thấy em cầm hoa nên anh nhầm"
Phong nhìn sang Ngọc rồi cười tươi " Cũng may Ngọc của anh không mập!"

Ngọc rưng rưng nước mắt. Chầm chậm tiến lại gần Phong. Như không kìm nén nổi Ngọc liền lao đến ôm trầm lấy anh khiến Phong sững sờ rồi cũng mỉm cười ôm lấy Ngọc.

Chúng tôi trò chuyện vui vẻ tới tận lúc hoàng hôn. Chia tay Ngọc và Phong tôi mệt mỏi bước về nhà.

Thì ra lỗi là tại Ngọc. Nhớ sai ngày hẹn để rồi mấy năm liền 2 người không gặp được nhau. Đáng lí ra mai mới gặp được Phong nhé. Lúc đó mặt Ngọc và Phong thộn ra nhì rõ mắc cười. Hahaha! Vậy mà còn dám nói mình quên...Thái.

Không biết giờ cậu ta thế nào? Sống tốt không? Có khỏe không? Còn ngố nữa không? Hay đánh nhau với người khác như kiểu Đôn-ki-hô-tê nữa không?
(chú thích: đây là nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm cùng tên. Đôn-ki-hô-tê muốn làm kiếm hiệp ,là người thích đánh nhau để làm hiệp sĩ như trong truyện nhưng hay tưởng tượng một cách ngớ ngẩn và không có thật...)
Và cậu ta còn nhớ mình không?

"Hắt xì! Hắt xì! "

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng hắt xì" rất chi là dễ thương " của người bên cạnh.

Xoa xoa cái mũi đo đỏ, thấy tôi nhìn ,anh ta liền chạy lại.

"Do you know how to get to the Ricano Hotel ?"

Gì chứ? Chơi tiếng anh à? Đứa này cũng biết chút chứ bộ.

" Sorry! I don't know!"

"Thank you"

"Nothing"

Bịch!

"Này bạn ơi! Bạn ơi!"

Đột nhiên anh ta lăn đùng ra đất. Tôi đứng đơ ra chả biết làm gì.
Thôi, coi như không biết chuồn mau kẻo rước họa vào thân. Nhưng để người ta thế này thì có vô tâm quá không? Cơ mà...

Haiz...đành vậy, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
Tên này cũng nặng gớm, vác mãi mới đến nhà mình.
Chán nóng rực thế này chắc sốt rồi.

•     •     •      •     •

"Thy ! Thy à! Dậy đi!

"Ưm ưm...oáp! Chuyện gì vậy Ngọc?"

"Tôi phải hỏi cậu đấy!"

"Á á á aaaa..."

Cái gì đây? Trời ơi! Sao tôi lại trong tình cảnh này  ? Sao mình lại nằm chung giường với thằng nhóc đêm qua mình đã cưu mang ? Lại còn "chung chăn gối" nữa .Ai nói tôi biết quái gì đã xảy ra vậy?

Theo phản xạ, tôi bất thần kéo chăn từ từ ra ... huhuhu... vẫn còn! Chưa có gì xảy ra cả. Huhu may quá! Tạ ơn ơn chúa! Đời con vẫn còn.

"Hừ! Get up quickly!"

"Ối! What's?"

"What's? Open your eyes and look! You are in my bed!"

"Last night I saw you cold so pick up on the bed. You should thank me for it."

"Oh! Thank you! Thank you very much! And now leave my home!"

Tức quá! Làm như tốt lắm ế. Đồ thần kinh! Đồ biến thái.

"Why? Tại sao tôi phải đi chứ?"

Hả? Biết nói tiếng ta sao? Thế mà bày đặt tiếng Anh.
Cái đồ mặt trơ trán bóng, mặt dày gấp 3 lần lốp xe tăng.

"Nè! Đây là nhà tôi và cậu không phải..."

"Ai nói tôi không phải? Chỉ là sớm hay muộn thôi rồi tôi sẽ thành chồng nhóc."

"Đồ điên! Hôm qua sốt cao nên hôm nay bị khùng à? Tôi chẳng biết cậu là ai cả và chúng ta không có quan hệ gì hết!"

"Ha ha ! Có chút thay đổi đó!"

Tự nhiên Ngọc lắc đầu rồi cười.

"Bà nói ai thay đổi?"

"Đương nhiên là tôi rồi chứ nhóc chẳng đổi thay gì cả " - lẩm bẩm-" chỉ tội béo hơn"

"Nói gì đó?"

Tôi trừng mắt làm thằng cha này "cất mỏ sau lưng".

"Thôi! Hai cậu chuẩn bị đi ! Hôm nay Phong mời bọn mình đi ăn sáng"

Ngọc nhắc nhở tôi với thằng kia

"Sao lại hai cậu? Tên này thì liên quan ..."

Tôi thắc mắc hỏi lại. Chưa để tôi hỏi xong cậu ta đã xồng xộc dắt Ngọc đi

"Kệ nhóc! Bọn này ra trước đây! Ra muộn thì hết ăn!Đi thôi Ngọc"

"Này này..."

Gì chứ ? Chải chuốt  lại từ bao giờ mà nhanh thế? Mà tên đó quen cả Ngọc và Phong sao?
Ơ...bọn này...không...nói cho mình biết ăn ở đâu à? Khốn nạn!

.     .     .     .     .

"Ợ! No quá"
Thái! Thằng khốn đó là Thái! Bất ngờ quá! Không ngờ suốt bao năm qua cậu ta vẫn cho người "dám sát" mình để rồi theo dõi được hành động và sự trưởng thành của mình. Vậy là lần gặp đầu cậu ta đã biết mình là ai.
Công nhận có sự sáng tạo. Đi Mỹ xong thông minh hẳn.

" Thy này! Chuyện đã lỡ xảy ra rồi nhóc phải chịu trách nhiệm đấy!"

"Làm gì có chuyện đấy! Vì là nhà tôi và do cậu "bắt cóc" tôi lên giường nên cậu mới là người chịu trách nhiệm !

"Khó quá nhỉ! Tôi phải chăm sóc con nhóc rồi!"

"Ha ha ! Đương nhiên!...? Cậu...dám, muốn chết à?"

Vậy là tôi đuổi Thái quanh công viên.

Còn bên Ngọc đây!

Họ đứng trước cây hoa sữa nhìn nhau cười hạnh phúc.
Chắc mãn nguyện lắm.

Phong nắm lấy tay Ngọc rồi hỏi

"Lúc anh đi Ngọc có nhớ anh không?"

Ngọc thẹn thùng e ngại " Có ạ!"

"Lúc anh về Ngọc có vui không?" Phong lại hỏi

"Có ạ!" Ngọc nói nhỏ nhẹ

"Bây giờ Ngọc có hạnh phúc không?"

"Có ạ!"

"Vậy là đủ rồi!"

"Sao ạ?"

Phong buông tay Ngọc ra. Ngọc ngạc nhiên.

Không lẽ...Phong định chia tay Ngọc? Phong có người khác rồi?

Có vẻ Ngọc cũng nghĩ như tôi. Mắt Ngọc rưng rưng.

"Từ bây giờ anh sẽ không nắm lấy tay em nữa."

Lời Phong nói ra chúng tôi giật mình. À không, hình như chỉ có tôi và Ngọc thôi còn Thái vẫn tỉnh bơ. Anh em nhà này thông đồng chăng?

"T...tại sao?" Ngọc nghẹn ngào thốt ra 2 chữ

"Tại vì từ bây giờ anh sẽ nắm giữ cả trái tim em!"

Ôi! Ngạc nhiên chưa? Không ngờ luôn! Cách tỏ tình độc đáo!

Phong quỳ một chân xuống rồi lấy trong túi ra cái hộp gì đó. Không nhìn cũng biết là nhẫn cưới rồi.

"Em có đồng ý làm vợ anh không?" Anh hỏi Ngọc với ánh mắt chân thành

"Em..." Ngọc nắm chặt tay sau lưng

"Ngọc chưa chuẩn bị tâm lí đâu...ưm ưm" Tôi từ kia vọng vào. Chưa nói hết đã bị chặn mồm rồi

"Im đi! Nhóc thì biết gì? Lo mà chuẩn bị đám cưới của mình đi"

Quay lại Phong and Ngọc

"Anh hiểu rồi! Vậy anh cho em 3 sự lựa chọn.
1: em làm vợ anh
2: em làm mẹ các con anh
3: em làm con dâu của ba mẹ anh
Vậy em chọn cái nào?"

Khó chọn quá! Ngõ cụt rồi Ngọc ơi!

"Em...em đồng ý" Ngọc cúi mặt xuống

"Anh không nghe thấy ,em bảo gì cơ?" Phong bơ đi câu nói vừa rồi

"Em...em nói...đồng ý"

"Em đồng ý cái gì?"

"Em đồng ý làm vợ anh!"
Câu này Ngọc nói vừa to vừa dõ dàng như muốn nói cho cả thế giới nghe vậy.

Phong nhanh nhảu đeo nhẫn vào tay Ngọc rồi ôm Ngọc, thơm vào má Ngọc...

Khư khư khư ! Sắp đến cảnh kiss rồi! Nhanh lên nào!

Tích tắc ! Tích tắc!
Chả thấy gì cả.

"Phong ơi! Không "kiss" hả anh?

Câu hỏi của tôi khiến mặt Ngọc đỏ bừng.

"Bây giờ mà kiss là có người ghen đấy!" Phong nhìn tôi cười chỉ phía sau

Tôi quay đầu lại. Cảm giác có sát khí. OMG!!! Cái mặt gì thế kia???

"Không lo chuyện mình lại lo bao đồng! Về nhà ngay!"

"Á! Thả xuống! Thả xuống! Về nhà cậu làm gì chứ?"

"Làm đám cưới!"

Hắn cứ thế vác tôi lên vai như vác hàng hóa. Máu dồn lên não rồi!!!

=============

Bạn biết gì không? Tình yêu chính là sự đánh đổi.

Nếu bạn có sự kiên nhẫn
Bạn sẽ có hạnh phúc
Nếu bạn có sự chờ đợi
Bạn sẽ có tình yêu.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: