3. Strawberry 3
Căn phòng im lặng một cách ảm đạm. Sau đó, tiếng hét của dì Lực Kỳ nghe thật đau đớn khi mất đứa con đứt ruột đẻ ra, vì con mà không sợ tiếng xấu. Vậy mà không thể thương cảm đối với cách giáo dục của người mẹ này. Giờ này ai đang ngủ cũng phải giật mình thức giấc, tiếng hét oan nghiệp lan khắp cả khu trọ Vân Nam. Đã 11h hơn rồi, dì Lực Kỳ vì đuối sức nên cũng lịm đi, làm mấy chú hàng xóm cao to lực điền phải thức dậy bế sang tận phòng. Chúng tôi cũng thu dọn đồ đạc để lại hiện trường vụ án đi về nhà, thi thể nạn nhân đã được xác định và đã mang lên phòng đội hỗ trợ điều tra để khám nghiệm tử thi.
Tôi không thể rời mắt khỏi tòa nhà đã cũ kỹ như sắp đổ xuống, bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc. Và giờ chỉ cần biết danh tính, đoạn ghi hình từ phía đội hỗ trợ thì tất cả sẽ được phơi bày. Đội trưởng Lý đưa chúng tôi về cơ quan, Cao Tuấn ở lại ngủ để khi nào có đoạn băng ghi hình thì sẽ lập tức kiểm tra ngay. Còn tôi và Hạc Hiên về nhà để ngủ mai sẽ đến phòng khám nghiệm tử thi sớm. Đội trưởng Lý chắc cũng về nhà hoặc đi ăn đâu đó rồi về nhà sau.
Tôi lái xe tấp vào một quán ăn đêm gọi 1 tô bún mang về nhà ăn. Về đêm ở Thượng Hải lạnh buốt, có khi còn âm độ nhưng ít khi có tuyết rơi. Tôi đang đợi bác bán bún chuẩn bị món ăn, thì bỗng nhiên tôi thấy có một cô gái trẻ ăn mặc phóng khoáng,trên người toàn đồ hiệu đang bị 1 người đàn ông bám theo từ nãy giờ. Chắc là tán gái đây, tôi nhẹ nhàng tiến đến
Tôi: anh đang làm phiền người khác đấy, thả cô ấy ra đi
Anh: Tao làm gì kệ tao! VIỆC CỦA MÀY À
Tôi: Tôi đang nói chuyện rất tử tế với anh đấy
Anh: CÁI GÌ CƠ? HẢ
Máu dồn lên não, tôi không kiềm chế được liền quật hắn một cái, làm hắn ta ngã xuống đường kêu rên rỉ. Tôi chỉ liếc 1 cái xong hắn ta ôm cơ thể nhức mỏi chạy về, còn quên không chửi thề tôi. Tôi tặc lưỡi ngán ngẩm, thời đại nào rồi giả vờ say tán gái ạ. Lạy mấy ông nghĩ ra chiêu này ghê.
Cô gái kia khi thấy ông chú kia chạy không thấy bóng dáng, cô ấy quay sang tôi, cúi gập người xuống cảm ơn.
Mẫn Nhi: Em tên là Mẫn Nhi! cảm ơn anh đã giúp em ạ!
Tôi: Mẫn Nhi hả?
Mẫn Nhi: Vâng ạ
Tôi: Tên em đẹp nhỉ? Sao ăn mặc như vậy ra ngoài thế? Không sợ à
Mẫn Nhi: dạ không! em cũng quen rồi nên không sao đâu ạ
Tôi chỉ gật đầu 1 cái, đúng lúc bà chủ đã làm xong phần ăn của tôi. Lúc tôi định quay ra trả tiền thì Mẫn Nhi đã đưa tiền luôn cho bà chủ làm tôi và bà chủ hơi đơ người, tôi thì sững sờ trước hành động của Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi: Tại anh đã giúp em nên bữa này em mời ạ
Bà Chủ: Ừ! đúng rồi đấy cháu để nó mời dù gì cũng coi như là trả ơn
Tôi chỉ cười trừ, sau đó cảm ơn bà chủ và Mẫn Nhi, tôi lên xe đi về nhà.
...->
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top