Chap 2
Từ sau cái đêm định mệnh đó, đôi bạn Jinwoo Dohyon của chúng ta ngày càng thân thiết hơn. Dù kí túc xá của họ có xa nhau, dù họ bận rộn trong việc luyện tập bài hát chủ đề.... Jinwoo và Dohyon vẫn dành thời gian cho nhau, họ luôn tận dụng từng giây, từng phút rảnh rỗi, đến các anh cũng phải đến chịu họ. Cứ có thời gian rảnh là một là Dohyon xuất hiện ở lớp C tìm Jinwoo, hai là Jinwoo xuất hiện ở lớp A tìm Dohyon, còn nếu không, .... sẽ không có chuyện nếu không đâu 😂😂😂
Dohyon và Jinwoo quấn quít nhau suốt ngày, ngày nào cũng như ngày nào,... đều đó làm các anh khá mệt vì trong một ngày mà mỗi người phải nghe tới hàng chục lần câu ' Jinwoo đâu anh', còn không thì là 'Anh ơi Dohyon lâu rồi'.
Dù nói là mệt nhưng các anh vẫn thấy vui thôi. Phải cho hai đứa nhỏ chơi đùa với nhau chứ, dù gì chúng vẫn còn trẻ, đến mấy anh lớn già đầu rồi vẫn còn thích vui chơi cơ mà. Thấy hai đứa nó tách nhau ra mới gọi là vấn đề vì các anh đã quá quen cảnh tượng bé bự Dohyon lúc nào cũng kè kè bên bé Haenamie rồi ~
Nhưng việc quá mải chơi đã khiến cho Dohyon cũng như Jinwoo gặp phải một vấn đề. Mà vấn đề này không nhỏ tí nào, đó là việc luyện tập. Chỉ có 3 ngày để luyện tập ca khúc chủ đề mà bây giờ đã sang ngày thứ hai rồi. Điều này khiến các anh khá lo lắng, không ai muốn bản thân cũng như mấy đứa em của mình bị tụt lớp cả. Việc này có thể ảnh hưởng hình ảnh trong các nhà sản xuất quốc dân, rằng các em quá lười biếng. Vì vậy mà các em có thể tụt thứ hạng của mình cũng như có nguy cơ bị loại. Điều đó không ai muốn cả, chính vì vậy mà các anh đi khuyên nhủ cho hai bạn.
Dohyon bước ra từ nhà vệ sinh, vừa mới bước ra đã gặp mấy ông anh đứng chắn cậu rồi. Gì chứ?? Mau tránh ra cậu còn đi chơi với mặt trời nhỏ chứ!!
Chưa kịp đi nửa bước cậu đã bị các anh vác về phòng. Cậu đúng là 'bé bự' mà, nặng quá đi. Các anh phải khá vất vả trong việc đem cậu đi🤣🤣
Khoảng 10' các anh mới đem được cậu vào phòng. Chưa gì cậu đã gắt lên:
- Các anh làm cái gì vậyyyyyy!!! Mai tránh ra coi, em còn đi gặp Jinwoo nữa
- Đi cái gì. Đứng lại đấy cho anh!! Này, em định cứ mải chơi như vậy mà không chịu luyện tập à???- Yohan thấy thái độ của cậu như vậy không khỏi giận giữ
- Giời ạ, có mỗi chuyện đấy mà các anh vác em vào phòng??? Tí nữa em luyện tập
- Em biết hôm qua em nói bao lần câu đấy với anh rồi không?? Còn một ngày thôi đấy!!!
- Cùng lắm thì mai em tập! Tránh ra đi ,các anh phiền quá!!!! Để em đi tắm!!!
Nói rồi Dohyon nhanh chóng rời khỏi phòng. Các anh nhìn như vậy chỉ biết thở dài. Các anh làm vậy chỉ vì lo cho cậu thôi, thực sự không ai muốn ai phải xuống lớp cả, đã thế cậu đang ở lớp A.
Quyết không bỏ cuộc, nhân tiện lúc Dohyon đang tắm, các anh chạy đến chỗ Jinwoo.
Trái ngược với Dohyon, Jinwoo là một cậu bé ngoan ngoãn nên rất biết nghe lời các anh, nghe các anh nói về tình trạng của Dohyon hiện giờ làm Jinwoo cũng bực và buồn lắm, đúng là hai ngày nay hai người chỉ toàn chơi chứ không chịu luyện tập gì cả. Bản thân Jinwoo cũng thấy mình lơ là trong việc luyện tập. Điều này hoàn toàn không được, cậu đang ở lớp C, mục tiêu của cậu là lên lớp A để được ở cùng với Dohyon cơ mà, ấy vậy mà bây giờ Dohyon cũng không chịu luyện tập. Khác gì Jinwoo dốc hết sức mình luyện tập đi chăng nữa thì cũng trở thành công cốc.
Jinwoo ngay lập tức cảm ơn rồi chào các anh, sau đó liền đi tìm Dohyon. Đi được một lúc thì cậu cũng đã tìm được. Dohyon từ xa thấy Jinwoo đang tới chỗ mình, liền mừng rỡ lên:
- Aaa Jinwoo, cậu đây rồi, tớ tìm cậu nãy giờ, tớ vừa bị các anh phàn nàn nên bực quá đi tắm ấy mà. Mình đi chơi đeeee
- Dohyon à....
- Hmmm????
- Tớ biết hết rồi. Dohyon, nghe lời tớ đi, cậu cần phải luyện tập đi, và tớ cũng cần phải như vậy.
- Ơ sao thế, đi chơi đi, còn ngày mai nữa cơ mà, lúc đấy mình luyện tập sau cũng được!!!!
- Không!!! Tớ nói rồi, mình cần phải luyện tập. Còn đúng 1 ngày thôi, cậu không thấy nó rất ít à, nghe lời tớ đi Dohyon, cậu câ...
- Thôi đủ rồi! Tớ nghe các anh thỉnh giáo đủ rồi, không cần cậu nói nữa đâu!!- Nghe Jinwoo nói làm Dohyon không hiểu sao bực lắm, chỉ qua cậu muốn dành thời gian bên Jinwoo nhiều nhất có thể thôi, có vẻ như, à không phải là có vẻ nữa, mà là.....Dohyon yêu Jinwoo thật rồi!!!
Dohyon đã biết rằng mình yêu Jinwoo từ cái đêm đó, vì vậy mà hai ngày liên tiếp cậu chỉ muốn ở bên Jinwoo thôi....
- Cậu...... Thôi được rồi, tuỳ cậu quyết định, nhưng Nam Dohyon cậu nghe cho rõ đây, nếu hôm xếp lớp lại mà cậu bị tụt xuống các lớp khác, thì đừng bao giờ nói chuyện với Lee Jinwoo này nữa!!!! Kể cả đấy là lớp B!!!!!
Nói rồi Jinwoo bỏ đi mà không thèm ngoảnh đầu lại. Còn Dohyon thì đứng ở đấy, cậu cảm thấy thật hoang mang bối rối. Jinwoo vừa nói gì cơ???? Không thể nào, Dohyon còn đang thích Jinwoo cơ mà!!!! Nếu không được nói chuyện nữa chắc cậu chết mấttttt!! Không, tuyệt đối không thể có chuyện đó được!!!! Dohyon điên cuồng lao vào luyện tập. Nào là nhờ anh Seungwoo dạy tập hát, nào là nhờ anh Byungchan dạy mình nhảy. Các anh cảm thấy ngạc nhiên lắm chứ, sau đó cảm thấy mừng cho cậu. Jinwoo giỏi thật đấy!!! - các anh nghĩ
Về phần Jinwoo, cậu nghĩ rằng sau những lời 'đe doạ' đó, Dohyon sẽ chịu đi luyện tập. Jinwoo cũng đi luyện tập ngay, không thể nào bắt người ta rồi mà mình lại ngồi chơi được. Nói là làm, Jinwoo chạy nhanh tới phòng tập vừa lớp C.
Nhưng có vẻ như, những lời 'đe doạ' tưởng chừng như bình thường lại khá ám ảnh đối với Dohyon.........
Ngày đáng giá xếp lại lớp
Do hai ngày vừa rồi luyện tập liên tục nên Jinwoo có vẻ tự tin nên cậu hoàn thành bài thi của mình khá tốt. Jinwoo cảm thấy khá hài lòng với bản thân mình !
Còn về phía Dohyon, cậu cảm thấy khá lo sợ, những lời 'đe doạ' của Jinwoo làm cậu rất áp lực. Cậu không thể bình tĩnh được, cứ nghĩ đến việc Jinwoo sẽ không nói chuyện với cậu nữa làm cậu càng lo lắng thêm. Vì vậy mà phần đánh giá của cậu không được tốt, nói chính xác hơn là tệ, rất rất tệ.
Và rồi, Jinwoo tăng lên một lớp, cậu được xếp vào lớp B. Còn đối với Dohyon.... cậu đã từ lớp A xuống thẳng lớp D. Sau khi nhận kết quả xong, Dohyon cảm thấy thật thất vọng về bản thân mình, cậu không dám đối mặt với Jinwoo nữa....
Sau khi xếp lại lớp xong, Jinwoo ngay lập tức liền đi kiếm Dohyon. Được lên lớp khiến cậu rất vui, cậu muốn thật nhanh chạy đến chỗ Dohyon để khoe với cậu. Nhưng mà.... sao Jinwoo tìm mãi vẫn không thấy đâu nhỉ???? Cậu đi hỏi các anh thì các anh cũng bảo không thấy, từ khi nhận kết quả xong cậu đã đi đâu rồi!! Nghe vậy Jinwoo càng thêm hoảng hốt. Chẳng lẽ có chuyện gì sao???? (Tại cậu đấy Jinu 😅)
Tìm mãi tìm mãi, cuối cùng Jinwoo cũng tìm thấy Dohyon. Thì ra cậu đang ngồi ghế đá ở bên ngoài ký túc xá. Jinwoo liền chạy thật nhanh tới, liền quát :
- Yahh Nam Dohyon, sao cậu lại ở đây vậy??? Cậu biết nãy giờ tớ tìm cậu mệt lắm không?? Ký túc xá rộng mênh mông thế này, cậu đin.....
Càng đến gần Jinwoo mới thấy vẻ mặt buồn bã của Dohyon, và hình như là cậu ấy đang.... khóc. Vô lý, làm gì có chuyện đấy chứ, Dohyon mạnh mẽ mà cũng có ngày mít ướt sao??
- Này, cậu sao vậy?? Sao lại khóc thế
- Hức... sao...cậu còn ở đây... làm gì...hức
- Cậu nói gì vậy! Đương nhiên tớ đi tìm cậu rồi. Tôi đâu có rảnh mà chạy quanh kí túc xá đâu!!!
- Tìm tớ???? Hức.... chẳng phải từ giờ cậu sẽ.... không nói chuyện với tớ nữa sao.....???
- Cậu nói cái gì vậy?? Ai bảo với cậu thế???
- Hôm trước..... - nói rồi Dohyon đưa cho Jinwoo giấy kết quả của mình
Jinwoo nhìn giấy kết quả mà im lặng một chút
- Hôm trước - Dohyon nói - cậu..biết cậu làm tớ sợ lắm không?? Chỉ vì câu nói đó?? Mà.... tớ không thể nào tập trung được.....
Nghe Dohyon nói vậy làm Jinwoo ngạc nhiên lắm. Ơ kìa mình chỉ định làm cho cậu ta sợ mà đi luyện tập thôi mà!!!!! Có lẽ chính Jinwoo không ngờ rằng vì một nói ấy mà ảnh hưởng tới Dohyon nhiều như vậy. Cậu đâu có biết Dohyon rất lo sợ, áp lực để rồi có phần trình diễn tồi tệ đến như vậy
- Tớ... - Jinwoo lên tiếng- tớ xin lỗi.... tớ không ngờ...
- Khỏi phải nói nữa Jinwoo. Tớ với cậu không còn nói chuyện với nhau nữa mà- Dohyon dù vẫn còn rất buồn nhưng nghe Jinwoo nói xin lỗi cái là tâm trạng cậu cũng đã thoải mái hơn. Nhưng Dohyon vẫn quyết trêu chọc Jinwoo :>
- Ơ không đượcccccc !! Thôi tớ xin lỗi màaaa.....
- Không là không! Cậu nhìn đi. Từ lớp A xuống lớp D đấy!! Nhục ơiiiiii là nhục
- Huhu tớ xin lỗi thật mà. Bây giờ cậu tớ phải làm gì để cậu hết giận đây ?????
- Có thật là bất cứ thứ gì??? - Dohyon nghe Jinwoo nói vậy không khỏi vui mừng nhưng vẫn cố giữ bộ mặt lạnh
- Ừ!!!
- Vậy thì... bobo!!!!!
- Hả?????
- Cậu cố tình không nghe à??? Tớ bảo bobo!!!!
- Nhưng mà......
- Thôi vậy, coi như chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa.
- Ơ.... thôi được rồi....
- Nào nhanh nhanh đi :)))
Jinwoo rướn người lên, nhẹ nhàng thơm vào má Dohyun một cái
*chụt*
Về phía Dohyon thì thôi khỏi nói, cậu là đang rất hạnh phúc nha, được người mình thích bobo cho còn gì bằng
- Hihi, có thế chứ
- Cậu im điiiii!!!! - Jinwoo vẫn còn đang rất xấu hổ, úp mặt vào ngực Dohyon mà nói.
- Thôi nào, mình đi chơi đi !!! - Dohyon phì cười với cậu bạn của mình , thật là đáng yêu quá đi mất thôiiiiiiiiiii
- Ừmm
- Vậy mình đi thôi!!!!!
Nói rồi Dohyon nắm chặt tay Jinwoo mà đi
...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top