Hwanie bị bắt nạt?
Chuyện yêu đương của Kim Doyoung và So Junghwan không hề ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên, không tránh khỏi có một số người ganh tị.
Sáng nay, do đến phiên cậu và Sungmin trực nhật nên hai người đi sớm hơn một chút, đến cổng trường ghi tên những người đi trễ.
"Cục cưng nhỏ." - Kim Doyoung cũng nằm trong những người đi trễ.
"Bây giờ anh mới vào à?" - Cậu bĩu môi nhìn hắn, rõ ràng sáng nay cậu đã bảo hắn đến sớm rồi mà.
"Anh đi mua đồ ăn sáng cho em mà, cục cưng nhỏ không thương anh."
Sungmin ngồi nhìn hai người tình tứ mà bĩu môi, hai người có thấy tôi không đấy?
"Được rồi, vào đi, mang vào lớp cho em." - Cậu đẩy hắn vào bên trong.
Doyoung trước khi đi không quên hôn lên má cậu một cái rồi chạy biến đi, hắn mà ở lại thì cậu sẽ đánh hắn cho xem.
Một nhóm nữ sinh đi vào, tóc đủ màu, đồng phục cũng không chỉnh tề, So Junghwan kéo cổng, ghi tên hết từng người rồi mới cho họ vào.
Một nữ sinh trong số họ đã chú ý đến cậu, y cau mày rồi cùng đám người kia quay người bỏ đi.
"Nhìn họ cá tính thật đó." - Sungmin không nhịn được cảm thán.
"Ừm, còn cùng lớp với tiền bối nữa." - Cậu gật đầu.
"Lớp của tiền bối cậu toàn là thành phần đặc biệt không đấy, bao gồm cả tiền bối cậu nữa."
Junghwan quay sang nhéo má bạn.
"Không được nói bạn trai tớ như thế."
"Được, được, đau chết tớ rồi."
Đến giờ vào học, Junghwan cùng Sungmin vào lớp, hai người vẫn học bình thường cho đến giờ giải lao.
"Junghwanie, có người đưa cho cậu này."
Một bạn học cùng lớp đưa cho cậu một túi kẹo, trong đó còn có một lá thư tay nữa.
- Nhà kho số 7.
"Sao thế?" - Sungmin hỏi.
"Không có gì, tiền bối đến thì cậu bảo anh ấy đợi chút, tớ đi rồi về ngay."
Junghwan nói xong liền rời đi, túi kẹo vẫn để trên bàn.
---Nhà kho số 7---
"Có người không?" - Cậu cất tiếng gọi.
"Ây, em trai đến rồi." - Là đám nữ sinh sáng nay.
"Mấy chị tìm tôi có việc à?"
"Bảo này, nhóc nhường Kim Doyoung cho chị đi, chị đảm bảo nhóc sẽ sống yên ổn trong thành phố này." - Cô gái sáng nay nhìn cậu, cô ấy bước đến, mái tóc màu bạch kim nổi bật.
"Nếu tôi nói không thì sao?" - Cậu nhìn cô ta hỏi ngược lại.
"Hha! Đừng tưởng nhóc là người yêu của Doyoung thì bọn này không dám động đến nhé."
Tóc bạch kim đưa tay lên muốn đánh cậu, Junghwan liền nắm chặt cổ tay của cô ta rồi vung ra, sức lực của một đứa con trai cộng thêm với việc học võ nhiều năm kia cộng lại khiến cho tóc bạch kim không lường trước được mà ngã xuống sàn.
"Mày!"
"Tôi tuyệt đối không nhường anh ấy cho ai cả." - Cậu đứng trên cao nhìn xuống, đôi mắt ngây thơ thường ngày đanh lại như sói con hung tợn.
Rầm! Cánh cửa đột ngột mở ra, Kim Doyoung đứng sau cánh cửa cùng Sungmin.
"Hwanie, em không sao chứ?" - Hắn nhanh chân chạy đến ôm lấy cậu, xoay cậu sang bên này rồi lại bên kia xem xét trên người cậu có vết thương hay không.
"Cậu không sao chứ? Tớ báo với hiệu trưởng rồi, cậu không cần sợ đâu." - Sungmin bước đến trấn an cậu.
Đám nữ sinh nhìn hai người rồi lại nhìn tóc bạch kim ngồi trên sàn, hình như có gì đó sai sai.
"Yunji, tôi không ngờ cậu lại như thế." - Hắn lạnh lùng nhìn tóc bạch kim.
"Doyoung... Không như cậu nghĩ đâu, tôi còn chưa làm gì cậu ta." - Tóc bạch kim nhìn hắn trong hoang mang.
"Phải đợi cậu làm gì em ấy thì tôi mới có quyền nói sao?" - Hắn quát.
"Đi thôi bé con, anh đưa em rời khỏi đây." - Hắn dịu dàng nhìn cậu xong lại ôm vai cậu đi.
Sungmin đi theo sau, hình như bạn quên mất cậu bạn thân của mình có học võ, đã thế còn là đai đen đấy.
...
"Em không cần phải sợ đâu."
Hắn đưa cậu vào lớp của mình, bạn học hắn xung quanh nghe chuyện cũng an ủi cậu, nói tóc bạch kim kia chính là như vậy, luôn ức hiếp người khác.
"Em không sao đâu ạ." - Junghwan cười cười.
"Các cậu xem, cô ta dọa cục cưng nhỏ của tớ rồi này." - Hắn gào lên rồi ôm cậu vào lòng, tay liên tục xoa xoa tóc cậu.
"Em đừng lo, em là người yêu của Doyoung cũng như là bạn của bọn anh, bọn anh sẽ lấy lại công bằng cho em."
"Đúng đó, chắc chắn là chị ấy ghi thù chuyện sáng nay Hwanie nhà bọn em ghi tên chị ấy đi trễ đó." - Sungmin bên cạnh bất bình lên tiếng.
"Không phải đâu, chị ấy bảo..."
"Cô ta bảo gì?" - Hắn nhíu mày.
"Chị ấy bảo em nhường anh cho chị ấy, em bảo không nên chị ấy định đánh em."
"Em nói thật sao Junghwan!"
Đột nhiên, thầy giáo chủ nhiệm lớp hắn đến rồi lên tiếng hỏi.
"Vâ... Vâng ạ."
"Thật quá quắt, Im Yunji, em yên tâm đi Junghwan, thầy sẽ đòi lại công bằng cho em!"
Thầy giáo kia nói xong liền nhanh chân mà rời đi, mọi người trong lớp cũng ngỡ ngàng nhìn thầy.
Chỉ trong một ngày, đám nữ sinh kia bị khiển trách nặng nề, riêng Im Yunji bị đình chỉ học hai tuần.
So Junghwan nghe thấy mà ngỡ ngàng, dù sao cô ta cũng chưa làm gì cậu, mà chắc gì cô ta đã làm gì được cậu đâu, không ngờ lại...
"Em yên tâm đi cục cưng nhỏ, em không cần phải sợ ai cả, có anh ở đây."
Kim Doyoung ôm cậu chặt trong vòng tay của mình, yêu thương hôn hôn.
So Junghwan: "..."
____
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top