9
Junghwan ngồi nói chuyện với mẹ hắn một lúc lâu, nhờ vậy cậu mới biết được khá nhiều chuyện về hắn. Kim Doyoung từ năm ngoái đã luôn nhắc đến cậu, đến nỗi mẹ hắn hỏi là hắn thích cậu à thì hắn cũng không có từ chối.
"Hwanie ở chơi nha con, ngủ ở đây một đêm đi con, mẹ đến Spa một chút."
"Dạ vâng ạ, mẹ đi thông thả."
Bà Lee rời đi, Junghwan liền quay qua thẩm vẫn hắn.
"Doyoung - siiii, anh có gì muốn nói với em không?"
Kim Doyoung chỉ cười, hắn giả vờ đứng dậy, "Anh đi lấy nước cho em uống."
Cậu lập tức nắm lấy tay hắn kéo lại, hắn ngã xuống sofa, cậu nằm đè lên người hắn, hai tay bóp má hắn, "Anh mau nói cho em nghe!"
"Anh phải nói gì cơ?"
Cậu bĩu môi, hai chiếc má trắng tròn xinh xắn phồng ra, đôi mắt to tròn long lanh, long lanh, như thể hắn mà không nói thì cậu nhất định sẽ khóc cho hắn xem.
"Được rồi, được rồi, anh nói mà, Hwanie cục cưng đừng khóc."
Kim Doyoung làm sao mà chịu nổi, hắn xoa xoa hai má cậu dỗ dành rồi cũng kể hết toàn bộ cho cậu nghe, ngay cả chuyện mình thích cậu từ lần đầu tiên gặp mặt cũng kể hết.
"Thật ạ? Anh thích em lâu vậy ạ?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
"Ừm, thích em rất lâu rồi." Hắn mỉm cười cưng chiều, cả đôi mắt chỉ chứa mỗi hình ảnh của cậu.
Junghwan cảm động đến muốn khóc, cậu gục đầu xuống cổ hắn, giọng nói nho nhỏ vang lên, thút thít không thôi.
"Anh thích em lâu như vậy sao lại không nói ra chứ? Nếu như hôm đó em ngu ngơ nói ra thì anh có để ý đến em không?"
Hắn ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa chiếc gáy nhỏ xinh, giọng trầm ấm dỗ dành cục cưng nhỏ của mình.
"Anh xin lỗi, bé nhỏ đừng giận anh mà."
Junghwan đột nhiên ngẩng mặt dậy, cậu nhìn hắn chăm chăm một lúc rồi cúi đầu xuống hôn lên môi hắn, còn cố ý cắn vào môi hắn nữa.
"Hình phạt của anh đó!"
Giọng hắn trầm xuống, bàn tay đặt trên gáy cậu từ từ di chuyển xuống, hắn luồn tay vào áo cậu, vuốt dọc sóng lưng cậu.
Junghwan rùn mình một cái rồi gục xuống người hắn, khẽ thở dốc.
"Junghwanie à, anh chịu không nổi nữa rồi."
Hắn lật người lại đè cậu xuống ghế sofa, cúi đầu xuống hôn mút chiếc môi xinh xắn, hắn đưa lưỡi vào bên trong mút lấy chiếc lưỡi bé xinh đang trốn tránh vì ngại ngùng của cậu rồi mút lấy một cách mạnh bạo.
"Junghwanie~"
Giọng hắn vang lên bên tai khiến đầu óc cậu trở nên điên dại.
Dứt khỏi đôi môi ngọt ngào, hắn kéo dài một sợi chỉ bạc ấm nóng, bàn tay không an phận mà kéo áo cậu lên, chiếc áo đồng phục bị kéo cao, hắn cầm lấy vạt áo đưa đến bên miệng cậu.
"Cục cưng ngậm nó vào."
Junghwan ngoan ngoãn ngậm vào, đôi mắt long lanh ánh nước khiến con thú trong tim hắn trổ dậy.
Hắn cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng ngần, để lại trên đó không ít dấu hôn ngân đỏ thẫm.
"Cục cưng à, em mà còn không phản kháng thì anh làm thật đấy nhé."
Junghwan đỏ mặt, cậu xoay mặt sang hướng khác, nhưng bàn tay lại ôm đầu hắn vùi vào ngực mình.
Hắn nhếch mép cười rồi vùi mặt vào ngực cậu, hai nụ hồng trước ngực đã đỏ ửng rồi cương cứng, hắn mỉm cười hôn xuống một bên, bên còn lại dùng tay xoa nắn. Hắn mút mát nụ hồng rồi cắn nhẹ day day, Junghwan không nhìn được mà rên lên.
"Ưm~"
Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng nõn nà đã nhuộm đầy xuân tình, không ngừng cười thầm trong lòng, Junghwanie nhà hắn vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ nữa.
"Cục cưng nhà anh đáng yêu quá."
Hắn hôn mút trên chiếc bụng mềm mại, vừa cắn lại vừa mút, dấu răng, dấu hôn đỏ chói thật bắt mắt trên chiếc bụng trắng ngần không tì vết của cậu.
Hắn bế Junghwan ngồi dậy, đặt cậu ngồi trên chân mình, lần nữa hôn lên hai nụ hồng, hắn mút nó một cách thô bạo, bàn tay không yên mà di chuyển xuống dưới, bóp lấy hai bên cánh mông căng tròn lại mềm mại của cậu.
"A~ tiền bối ơi~"
Giọng nói mềm mại vang lên trong không gian đầy ái muội, hắn không ngần ngại bóp mạnh vào cánh mông, còn không nương tình mà vỗ vào nó tạo lên những tiếng chát đầy vang vọng.
"Cục cưng của anh đúng là quyến rũ mà."
Cơ thể Junghwan ưỡn ẹo khi bàn tay hắn luồn vào trong quần mình, hắn xoa xoa mãi cánh mông mềm mại, hắn chính là mê mệt cơ thể này của cậu rồi, sao lại có thể quyến rũ đến thế chứ?
Đột nhiên hắn dừng lại, kéo tay ra khỏi quần cậu, kéo vạt áo đang ngậm trên miệng cậu xuống, gài lại những nút áo đã bung ra gọn gàng, rồi mỉm cười nhìn cậu.
"Không, không làm nữa ạ?" Junghwan tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
"Không được đâu, Junghwanie nhà anh vẫn chưa thành niên mà." Hắn ôm eo cậu, mỉm cười xoa xoa chiếc má xinh.
Junghwan bĩu môi, hai hàng lông mày nhíu lại với nhau trông vô cùng đáng thương.
"Sao vậy cục cưng nhỏ?" Hắn thắc mắc.
"Hứ! Em hông chơi với tiền bối nữa!"
Cậu nói rồi nhảy xuống người hắn, ôm balo của mình chạy ra khỏi nhà. Kim Doyoung ngồi trên ghế sofa ngơ người nhìn bé cưng nhà mình bỏ chạy.
"Em, em ấy lại giận rồi."
__________________
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top