7

Vào đến lớp, một vài bạn vừa nhìn thấy Junghwan liền đi đến hỏi thăm.

"Junghwan này, cậu và tiền bối chia tay rồi à?"

Cậu nhíu mày, "Sao cậu lại nói thế?"

"Bọn tớ nhìn thấy trên diễn đàn, họ nói tiền bối Kim Doyoung lừa tình cậu."

So Junghwan nghe thế thì giật mình, cậu vào bàn, mở điện thoại lên xem, trên diễn đàn xuất hiện một bài viết, người đăng tải đã đăng thế này.

J_ongdae_00

_ Kim Doyoung là một tên khốn, cấp hai đã đi chơi bời, tán gái như cơm bữa, một tuần thay đến tận bảy cô bạn gái, lên cấp ba lại giả vờ là trai ngoan, còn dụ dỗ hậu bối S nữa...

So Junghwan nhíu mày, cậu ghét ai nói xấu Kim Doyoung, tất nhiên là cậu biết hắn cũng không được tốt nhưng cậu không thích ai nói xấu hắn. Hơn nữa, Jongdae và Doyoung từng làm bạn với nhau, gã cũng đâu hơn gì hắn đâu mà dám nói vậy chứ?

Superkingcowbaby_05

Kim Doyoung xấu hay không không đến phiên anh lên tiếng, hơn nữa, tiền bối của em không giả vờ, anh ấy chỉ là tìm được người thích hợp thôi.

Kim Doyoung ngạc nhiên khi nhìn thấy bình luận mà cậu đăng, Junghwanie nhà hắn đang bênh vực cho hắn đấy.

Vừa đến giờ giải lao, Kim Doyoung chạy thục mạng từ lớp mình đến lớp cậu, mọi nhất trên hành lang nhìn thấy hắn nhưng không dám nói gì chỉ biết né sang hai bên để hắn chạy đi.

"Cục cưng nhỏ!"

Junghwan cùng Sungmin giật mình ngẩng đầu dậy, Sungmin đang cùng cậu nói chuyện, vừa thấy hắn tới thì cậu bạn liền đứng dậy nhường chỗ cho hắn.

"Có chuyện gì ạ?"

"Em... Em ra ngoài với anh một chút được không? Anh... Anh có chuyện..."

Cậu lập tức đứng dậy khi thấy hắn ngập ngừng, cậu nắm lấy bàn tay hắn kéo hắn đi ra khỏi lớp.

Junghwan kéo hắn đi đến sân bóng rổ, giờ giải lao cũng chỉ có một vài người đến chơi bóng rổ, cậu kéo hắn đến nhà kho nơi đụng dụng cụ.

"Có chuyện gì thì anh nói đi."

"Hwanie, anh xin lỗi." Hắn cúi thấp đầu.

"Vâng, em biết rồi."

Hắn ngẩng đầu, hắn hơi ngập ngừng, "Em, em tha thứ cho anh đúng không?"

"Anh đoán xem." Cậu mỉm cười.

Kim Doyoung lập tức bước đến ôm lấy cậu vào lòng, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, "Hwanie, anh biết em sẽ tha thứ cho anh mà, lúc nãy anh thấy em đã trả lời bài viết của Jongdae."

Junghwan kéo hắn ra khỏi người mình, cậu đưa tay lên ôm lấy gương mặt hắn, "Em biết anh từng có quá khứ không tốt nhưng Kim Doyoung là của em, em không cho phép ai nói xấu anh, hơn nữa, Jongdae anh ta cũng đâu có tốt, anh ta lấy tư cách gì nói anh chứ?"

Kim Doyoung bật cười hạnh phúc, hắn vòng hai tay qua eo cậu, "Ừm, anh là Kim Doyoung của em."

Cậu bĩu môi, đưa tay lên véo tai hắn, "Em nói nhiều thế mà anh chỉ nghe được nhiêu đó thôi đó hả?"

Hắn mỉm cười, nắm bàn tay nhỏ của cậu đến hôn hôn lên, "Anh nghe cả rồi, anh biết Junghwanie nhà anh thương anh nhất mà."

"Nhưng sao anh lại giấu em?"

Hắn gãi gãi đầu, "Nếu anh nói ra thì em còn thích anh không?"

Cậu chống hông, "Nếu không thích anh thì bây giờ em đâu đứng đây."

"Cho dù anh đã từng có quá khứ không tốt?"

"Thì sao chứ? Chỉ cần anh của hiện tại tốt là được rồi."

Doyoung vòng hai tay ôm lấy cậu thêm lần nữa, hắn cúi đầu hôn vào hõm cổ cậu, "Junghwanie, anh yêu em lắm."

Junghwan mỉm cười, cậu vòng tay qua, xoa xoa lưng hắn, "Em biết rồi ạ, tiền bối."

Hắn ngẩng mặt nhìn cậu, khẽ liếm môi một cái, "Thế hậu bối, bây giờ nhân danh là tiền bối của em, anh có một việc muốn nhờ em giúp."

"Chuyện gì ạ?"

"Anh muốn hôn em."

Junghwan đỏ mặt, cậu khẽ liếc xung quanh rồi gật đầu.

Doyoung mỉm cười, hắn bước đến, cậu lùi ra sau, cứ hắn tiến thì cậu lại lùi, lùi cho đến khi bản thân đụng vào bàn đựng dụng cụ, hắn xốc nách bế cậu lên để cậu ngồi lên bàn, hai tay hắn chống hai bên chân cậu.

"Hwanie, thích anh không?"

So Junghwan mím môi, cậu đỏ mặt, ngại ngùng đến mức không thốt nên lời, cậu chủ động đưa hai tay vòng qua cổ hắn, ngón tay căng thẳng đến mức chỉ biết bấu víu vào áo hắn.

"Anh hiểu rồi."

Vừa dứt câu, hắn cúi đầu xuống hôn lên môi cậu, bàn tay từ đặt bên chân cậu di chuyển lên, từ từ hướng lên trên, ban đầu chỉ là đặt trên đùi cậu, sau đó liền đưa vào áo cậu, xoa xoa phần thịt ở eo thon mềm.

"Junghwanie, anh yêu em nhiều lắm."

Bàn tay hắn không an phận mà xoa xoa lên hai điểm hồng trước ngực cậu, Junghwan giật mình, cậu mở mắt, tay chặn tay hắn lại.

"Tiền, tiền bối... Anh làm gì vậy?"

Kim Doyoung thật muốn đấm vào mình mà, Junghwan nhà hắn vẫn chưa thành niên đâu đó, hắn đang làm gì vậy chứ?

"Cục cưng nhỏ, anh xin lỗi, đừng sợ, đừng sợ."

Hắn ôm má cậu hôn hôn an ủi.

"Em không có sợ, em, em, em ngạc nhiên."

Sợi dây lý trí của hắn sắp đứt rồi, sao cậu lại đáng yêu đến vậy chứ?

"Anh, anh phải nói trước để em chuẩn bị." Cậu nhỏ giọng.

Hắn ôm má cậu, cúi đầu đối diện với cậu, "Vậy chiều nay về nhà anh được không?"

______________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top