6

Kim Doyoung chính là mê mệt em bé đáng yêu So Junghwan này rồi. Ngày nào cũng chỉ muốn ở bên cạnh cậu, đến mức hắn còn nghĩ hay là mình nghỉ học một năm để năm sau được học cùng cậu. Và tốt nhất là đừng để cho cậu biết được hắn nghĩ thế, cậu nhất định sẽ mắng hắn cho xem.

"Kim Doyoung!"

Kim Doyoung quay người lại nhìn, Jongdae đứng tựa vào tường nhìn hắn.

"Có chuyện gì?"

"Bí mật của mày nhất định sẽ bị tung ra, mày không sợ à?"

Kim Doyoung cười khinh, hắn nhìn gã.

"Thì sao? Chuyện tao từng là đại ca khi còn học cấp hai đấy à? Hay chuyện tao ăn chơi trác táng? Chuyện tao đào hoa? Một tuần thay 7 con bồ? Mày đang nói chuyện nào thế?"

Jongdae cười nhếch mép, gã vỗ vỗ vai hắn rồi nhìn về sau hắn, "Junghwanie, em nghe thấy hết rồi chứ?"

Kim Doyoung giật thót người quay ra sau, So Junghwan đứng nhìn hắn, đôi mắt to tròn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, chóp mũi cũng ửng đỏ, hai bàn tay nắm chặt quai balo của mình.

"Hwan... Hwanie à, không phải như em nghĩ đâu?" Hắn vội bước đến.

"Tiền bối, hôm... hôm nay em sẽ về một mình, anh không cần phải đưa em về đâu." So Junghwan nói rồi nhanh chân chạy đi ngay.

Kim Doyoung trơ mắt nhìn So Junghwan chạy mất, bàn tay hắn nắm chặt lại.

"Sao nào? Cảm giác của mình thế nào?" Jongdae mỉm cười vỗ vai hắn.

Kim Doyoung nhìn gã, đôi mắt hắn ánh lên tia giận dữ, hắn nắm chặt lấy cổ áo gã, hắn muốn đấm vào mặt gã nhưng hình ảnh tươi cười của cậu, hắn cắn răng đẩy gã văng vào tường.

"Mày không xứng để tao phải đánh mày."

Nói xong hắn quay người đi.

...

- Hwanie, em gặp anh được không?

- Em bận học rồi.

Hắn thả điện thoại ra rồi nằm xuống giường, hắn thở hắt ra một hơi.

Hắn biết chuyện mình nói dối cậu khiến cậu rất buồn, nhưng chính hắn cũng thật sự cảm thấy rất sợ, hắn sợ nếu như bản thân mình nói ra rồi cậu có còn thích mình hay không? Và đúng như hắn nghĩ, sau khi biết chuyện cậu thật sự đã không còn thích mình nữa.

"Xin lỗi em, anh thật sự không cố ý, nhưng tình yêu đầu đời, anh thật không biết mình nên làm gì mới phải."

Kim Doyoung có một bí mật rất lớn, lớn hơn cả những việc lúc cấp hai của mình, bí mật ấy chỉ có một mình hắn biết.

Hắn thật sự thích cậu từ khi cậu mới vào trường. Lần đầu tiên hắn gặp cậu, cậu không biết đường đến nơi dự lễ khai giảng, hai tay nắm lấy quai balo, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, trông chẳng khác nào một con cún nhỏ rất đáng yêu.

Hắn nhìn cậu mà tim hẫng đi một nhịp, hắn đã chủ động đến chỉ dẫn cho cậu nơi vào dự lễ, cậu mỉm cười cám ơn hắn rồi nhanh chân chạy đi, trước khi đi còn vô tình đánh rơi chiếc bảng tên nhỏ trên sân. Hắn đã giữ chiếc bảng tên đó suốt hơn một năm qua.

"Bé con của anh." Hắn nhìn chiếc bảng tên trên tay mình.

...

So Junghwan ngồi im lặng trong phòng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên gương mặt, cậu hít hít mũi, hai tay đưa lên lau nước mắt.

"Tiền bối, tiền bối sẽ không còn yêu mình nữa..."

Trái tim So Junghwan đập rất nhanh, cậu rất sợ, nghe thấy tự mình hắn nói ra trước đây hắn có rất nhiều người yêu, cậu sợ chính bản thân mình rồi cũng sẽ trở thành một trong số họ, trở thành một người mà hắn chỉ còn nhớ đến với danh xưng là "một con bồ" thôi.

Cậu thật trách bản thân mình, đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên nghe lời bạn mình, không nên dính líu gì với hắn nữa.

"Sungmin ơi, cậu gặp tớ chút được không?" Junghwan nghèn nghẹn nói.

"Cậu sao thế? Sao lại khóc?"

"Sungmin ơi, tiền bối không yêu tớ nữa rồi..."

Sungmin nghe thấy thế liền nhanh chân chạy đến tìm cậu.

So Junghwan ngồi trước cổng nhà, đôi mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt gấu quần mình.

"Junghwanie, cậu sao thế? Tên đó làm gì cậu?"

"Tiền bối nói anh ấy có rất nhiều người yêu, một tuần thay đến tận 7 người."

Sungmin nghe cậu nói xong cũng không quá ngạc nhiên, thật ra ngay từ đầu cậu ta đã nghe rất nhiều lời đồn từ mọi người trong trường, chuyện hắn đào hoa, chuyện hắn ăn chơi trác táng, hình như chỉ có So Junghwan là không biết thôi.

"Vậy bây giờ làm sao? Cậu định chia tay với anh ấy à?"

So Junghwan ngẩng mặt dậy, cậu lắc đầu nguầy nguậy, "Không! Tớ không muốn chia tay anh ấy, tớ rất thích anh ấy."

Sungmin xoa xoa đầu cậu, "Được rồi, đừng khóc nữa, ngày mai gặp anh ta đi, đánh anh ta một trận rồi tha thứ cho anh ta."

So Junghwan bật cười, "Tớ mà đánh thì anh ấy cũng không còn mạng để yêu đương với tớ đâu."

Được, được, bây giờ vào nhà nha, đừng khóc nữa, sáng mai tớ đến đón cậu thay cho anh ta." Sungmin dỗ dành.

"Ừm, cám ơn cậu."

Sungmin đợi đến khi cậu vào nhà rồi mới an tâm về. Cậu và Junghwan là bạn thân với nhau từ khi cấp hai đến bây giờ, cả hai đều từ Iksan lên đây, thế nên rất thân với nhau, hơn nữa Junghwan rất đáng yêu, chân thành nên cậu rất thích chơi cùng.

...

Sáng hôm sau, Sungmin đến đón cậu, vừa đến cổng thì đã thấy Kim Doyoung đứng đó.

"Tiền bối? Anh còn đến đây à?"

Hắn nhìn Sungmin, "Anh đến đón Hwanie."

Cùng lúc đó So Junghwan từ bên trong bước ra, cậu nhìn hai người.

"Cục cưng nhỏ, anh đến đón em đây." Hắn tươi cười.

Junghwan đi đến trước mặt hắn, cậu đưa tay tát vào má hắn một cái trước sự hốt hoảng của Sungmin và sự kinh ngạc của Kim Doyoung.

"Đi thôi!" Cậu đến kéo Sungmin đi.

Kim Doyoung đứng sau ngơ ngác nhìn cậu cùng Sungmin đang đi với nhau.

...

"Junghwanie, cậu đánh anh ta thật à?"

"Không phải cậu bảo tớ đánh anh ấy một trận rồi tha cho anh ấy à?" Cậu tròn mắt.

"Đấy là một trận à?"

Cậu mím môi, "Nhưng đánh nữa thì anh ấy đau đó."

Sungmin nhìn cậu mà bất lực, xem xem hôm qua ai còn khóc bù lu bù loa lên, vậy mà hôm nay lại còn lo cho người ta nữa kìa.

"Được rồi, tha cho anh ta đi, anh ta hình như cũng đang thay đổi rồi đấy."

Cậu mỉm cười, "Tớ biết rồi."

_____________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top