4
Kim Doyoung cùng cậu bước đi trên con đường dài, cậu đi bên cạnh mà hai má cứ đỏ hồng lên, bàn tay nắm chặt quai cặp. Cậu căng thẳng lắm, lúc nãy hắn vừa hôn cậu đó, sao cậu thì căng thẳng mà hắn thì bình thản thế không biết?
Hắn đi bên cạnh cậu, gương mặt trông vui vẻ lắm, trong miệng còn ngâm nga một bài hát mà cậu cũng không biết đó là bài hát gì nữa.
"Hwanie này, em nói xem chúng ta nên đi đâu chơi đây?" Hắn hỏi.
"Thế tiền bối muốn đi đâu?" Cậu hỏi ngược lại hắn.
Hắn ngẫm nghĩ, "Hay là chúng ta đến khu vui chơi đi."
"Khu vui chơi ạ?"
Kim Doyoung mỉm cười gật đầu rồi nắm lấy bàn tay cậu kéo đi, hôm nay hắn nhất định phải đi chới thật sảng khoái với bạn trai nhỏ của mình, hơn nữa hắn cũng muốn nhân dịp này để hiểu rõ hơn về Hwanie nhà hắn.
Hắn đưa Junghwan đến khu vui chơi cách trường 2 trạm xe bus, hắn cũng đến đây vài lần rồi nhưng đi mãi cùng đám bạn thì cũng cảm thấy nhàm chán, bây giờ được đến đây với cậu thì hắn cảm thấy vui hơn rất nhiều.
"Hwanie em có đặc biệt muốn chơi trò nào không?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.
Cậu nhìn hắn, thật sự cậu rất muốn chơi trò thử sức mạnh, cậu muốn biết xem sức của mình có thể đánh cái túi cát ấy được bao nhiêu điểm nhưng mà cậu sợ chơi xong có khi nào Kìm Doyoung cảm thấy cậu quá bạo lực rồi không thích cậu nữa rồi sao? Nghĩ thế, cậu chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Hay là chúng ta cùng nhau chơi trò đua xe đi, con trai đều thích chơi trò đó mà."
Suy nghĩ của hắn có chút đơn giản nhỉ?
"Vâng."
Hắn kéo tay cậu đến để cùng chơi, Junghwan khá thiên phú về chơi game đấy chứ, chơi hai vòng mà đều thắng hắn hai vòng hơn nữa còn để cách hắn cả nửa đoạn đường.
"Hwanie nhà anh giỏi thật đấy." Hắn cảm thán đưa tay lên xoa xoa tóc cậu.
"Tiền bối nhường em đúng không?" Cậu cười tươi nhìn hắn.
"Làm gì có chứ? Anh đây..." Còn chưa nói xong thì đã có tiếng người khác xen vào.
"Kim Doyoung, mày làm gì ở đây thế?" Giọng một nam sinh từ xa bước đến.
Doyoung và Junghwan đồng loạt quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói, một thiếu niên dáng vẻ phong trần, mái tóc màu xám bạc nổi bật, làn da bánh mật thu hút, gã mỉm cười, một nụ cười xán lạn rồi bước về phía hai người.
"Jong... Jongdae?" Hắn nhíu mày.
"Không tao thì còn ai nữa?" Gã mỉm cười khoác tay qua vai hắn.
Đoạn gã nhìn sang cậu, Junghwan có chút ngượng ngùng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy quai đeo cặp của mình, đây là thói quen mỗi khi cậu cảm thấy khó chịu.
"Cậu bạn nhỏ này là..." Gã mở lời.
"Người yêu của tao."
"Cậu bạn nhỏ, em tên gì thế?" Gã đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu.
"So... So Junghwan ạ." Cậu ngập ngừng trả lời.
"So Junghwanie, tên của em đáng yêu thật đấy."
Kim Doyoung đưa ánh mắt không hài lòng nhìn gã, hắn hất cánh tay trên vai mình xuống rồi vòng qua kéo cậu ôm sát vào người mình, một tay ôm đầu cậu sát vào cổ mình, một tay đẩy gã ra xa một chút rồi cất giọng trầm thấp.
"Đi đi, tao phải đưa em ấy về nhà rồi, nhà em ấy khó."
Jongdae nhìn hắn ôm khư khư cậu trong tay thì khẽ cười, gã dùng khẩu hình miệng nói với hắn "Bí mật của mày không thể che giấu mãi đâu."
Kim Doyoung nghiến răng nhịn lại cảm giác muốn đánh người lại, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng người, "Cút!"
Jongdae cười cười rồi bỏ đi, trước khi đi không quên nói một câu, mà câu nói này đích xác là nói với cậu, "Chúng ta sẽ còn gặp nhau."
Đợi đến khi gã rời đi rồi thì hắn mới buông tay đang ôm cậu ra, Junghwan được hắn thả thì ngơ ngác, cậu ngẩng mặt nhìn hắn.
"Tiền bối, có chuyện gì sao?"
Hắn lắc đầu, tay xoa xoa tóc cậu, "Không có gì đâu, Hwanie đừng lo nhé."
Kim Doyoung quyết định đưa cậu về nhà sớm, một phần là vì ngày mai cậu còn đến lớp, một phần là vì hắn không muốn cậu lại đụng mặt gã.
Hắn đưa cậu qua mấy trạm xe bus, đến trước cửa nhà cậu, hắn nắm tay cậu thêm một lúc rồi mới luyến tiếc buông ra, thế nhưng Junghwan lại chẳng đi vội, cậu đứng đối diện với hắn, dáng người be bé thấp hơn hắn một cái đầu hơi ngẩng mặt, cậu đưa tay lên xoa xoa mái tóc có phần hơi ánh đỏ của hắn, giọng dịu dàng như đang dỗ dành.
"Tiền bối, nếu như có chuyện gì thì anh nhất định phải nói với Junghwanie đấy nhé, anh đừng giữ cho riêng mình." Nói đoạn cậu đưa tay di chuyển xuống ngực trái hắn, "Nơi này của anh sẽ cảm thấy không được thoải mái đâu anh biết không?"
Kim Doyoung nhìn cậu đến ngơ người, hắn thật sự không nghĩ Junghwanie nhà hắn sẽ nói ra những lời như thế này đâu, vì hắn biết Junghwanie nhà hắn rất hay ngại cũng không giỏi biểu hiện cảm xúc của bản thân ra bên ngoài.
"Hwanie, chúng ta ôm một cái được không?" Hắn đề nghị.
Junghwan buông tay đang đặt trên tóc hắn xuống, cậu hơi gật đầu, hắn liền dang hai tay ra với cậu, cậu chui tọt vào trong người hắn, mái đầu màu hạt dẻ tròn ủm rúc sâu vào trong ngực hắn. Kim Doyoung cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tưởng chừng như thế giới xung quanh mình như đang ngừng quay vậy, hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu đáng yêu của cậu.
"Junghwanie của anh, cám ơn em vì đã xuất hiện bên cạnh anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top