3

Những tiết học cứ vậy trôi qua, thoắt cái là đã đến giờ giải lao, Junghwan vẫn còn nhớ lời của hắn nên không rời đi, cậu ngoan ngoãn ngồi trong lớp chờ Kim Doyoung đến đón mình.

Kim Doyoung bước từng bước đến lớp của cậu, mấy bạn nữ trong lớp cũng trố mắt nhìn ra hành lang, hắn là một tiền bối nổi tiếng mà, chuyện bọn họ nhìn hắn cũng là chuyện bình thường thôi.

"Cục cưng nhỏ ơi, anh đến rồi đây." Vừa vào đến lớp cậu hắn đã vui vẻ reo lên.

"Tiền bối." Cậu mỉm cười.

"Lại là tiền bối, em gọi Doyoung đi mà cục cưng." Hắn bĩu môi, bàn tay đưa lên bẹo má cậu.

Junghwan ngại ngùng cúi đầu xuống để che đi vệt hông trên má, tuy nói hai người là người yêu của nhau nhưng mà cậu vẫn chưa thể nào mà quen được.

"Được rồi, em muốn gọi như thế nào cũng được, chúng ta đi ăn thôi cục cưng nhỏ." Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, Junghwanie nhà hắn vẫn còn ngại lắm, cứ để từ từ đi đã.

"Vâng."

Hắn cùng cậu đi xuống nhà ăn, mấy tiền bối cùng lớp với hắn nhìn thấy cậu và hắn ngồi cùng với nhau thì cảm thấy hứng thú, liền cùng nhau đi đến trước là để chào hỏi, sau là để làm quen với cậu, ' em dâu ' cơ mà.

"Doyoung, giới thiệu cho bọn tớ đi." Bạn học hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Em ấy là người yêu của tớ." Hắn trả lời cho có rồi thôi, hắn không muốn ai làm phiền lúc mình và cậu ở bên nhau đâu.

"Chào anh tiền bối, em là So Junghwan." Cậu quay sang nhìn bạn hắn mỉm cười thân thiện.

Bạn hắn liền vui vẻ nói chuyện với cậu, Junghwan đáng yêu đến thế cơ mà: "Junghwanie làm sao mà cưa được Doyoung thế?"

"Chuyện này...chuyện này..." Hỏi đến chuyện này cậu liền ngại ngùng, biết nói làm sao bây giờ?

"Liên quan gì đến cậu, có thể để em ấy ăn cơm được không?" Hắn đanh mắt nhìn người bạn ngồi bên cạnh mình.

"Thôi vậy anh đi trước đây nha, bạn trai em căng rồi." Bạn hắn thì tất nhiên sẽ biết tính hắn, còn ở lâu nữa chắc bị hắn đánh mất.

"Vâng." Cậu gật đầu chào người bạn kia.

"Tiền bối, anh không vui ạ?" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.

"Không có, chỉ là mấy người bọn họ phiền đến em thôi, anh muốn có không gian riêng với Hwanie cơ." Kim Doyoung bĩu môi nhìn cậu.

"À...vậy phải làm sao ạ?" Cậu hỏi lại.

"Chiều nay em đi chơi riêng với anh nha, chỉ có hai chúng ta thôi." Hai mắt hắn liền lấp lánh lên.

"Dạ được."

"Hwanie ăn đi, mau ăn chóng lớn." Hắn có vẻ vui lắm, tay gắp thịt để vào khay cơm của cậu.

Ăn trưa xong hắn đưa cậu trở về lớp, cũng không định rời đi ngay mà vào ngồi cùng với cậu.

"Junghwanie ngồi cùng với ai thế?" Hắn hỏi, nhìn sang chiếc cặp nâu trên chiếc ghế bên cạnh cậu.

"Sungmin ạ, cậu ấy đang ngồi ở đó." Cậu nói rồi chỉ tay về phía của Sungmin.

"Sungmin à, em thân với Hwanie nhà anh lắm sao?" Hắn quay mặt lại nhìn cậu bạn.

"Vâ...vâng ạ." Sungmin thấy hắn nhìn mình liền có chút sợ hãi, mặt hắn đang mỉm cười nhưng mà sao cậu lại thấy sợ vậy không biết?

"Thế em nhớ chiếu cố Hwanie nhà anh nhé, cục cưng nhỏ của anh nhớ em đấy." Vừa nói hắn vừa đưa tay xoa xoa má cậu, dù chỉ là một hành động đơn giản thôi nhưng lại nhìn thấy trong đó sự chiếm hữu vô cùng.

"Tiền bối, đến giờ vào học rồi đấy." Junghwan nói.

"Vâng, anh về ngay đây." Kim Doyoung liền trả lời rất ngoan ngoãn.

"Anh đi nhé, Sungmin." Lúc đi ngang qua cậu bạn, hắn còn cố ý đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ một cái, cậu bạn kia liền sởn cả gai ốc lên.

Sungmin đợi đến khi hắn đi rồi mới dám quay về chỗ ngồi của mình, cậu bạn nhìn cậu: "Junghwanie này, bạn trai cậu sao đáng sợ thế?"

"Có sao? Tớ thấy anh ấy hiền mà." Cậu ngơ ngác hỏi lại.

"Hiền ghê!" Sungmin bĩu môi.

Đúng là tình yêu khiến con người ta mù mắt mà, nhưng mà không chừng Junghwan nói đúng, hắn chỉ dữ với mọi người nhưng lại hiền với cậu thì sao?

...

Hết giờ học, Junghwan đi đến lớp hắn, buổi trưa hắn đến tìm cậu rồi, bây giờ cậu sẽ đi tìm hắn, có qua có lại mà.

"Tiền bối." Cậu đứng bên ngoài cửa lớp hắn, vẫy vẫy tay với hắn.

"Cục cưng nhỏ của anh, đợi anh đã." Hắn đứng bên trong nhìn thấy cậu liền bỏ hết toàn bộ sách vào trong balo rồi nhanh chân chạy ra chỗ cậu.

"Anh đưa Junghwanie về nhé!"

"Không cần đâu ạ, em đi xe bus về là được rồi." Cậu mỉm cười lắc đầu.

"Không được, anh là người yêu của Junghwanie mà, anh phải đi cùng với em, nếu có ai đó thấy cục cưng của anh đáng yêu quá rồi bắt đi mất thì sao? Đến lúc đó anh phải đi tìm ở đâu đây?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

"Làm gì có chứ." Cậu cười, hình như hắn không biết thì phải, cậu có học Taekwondo mà, còn là Đai đen tứ đẳng nữa, ai mà dám bắt cậu chứ?

"Có, anh nói có là có mà." Hắn nhướng người lên một chút rồi hôn lên má cậu chụt một cái: "Mình đi thôi, cục cưng nhỏ."

Junghwan ngơ cả người, có phải vừa nãy hắn vừa hôn cậu không? Có phải mơ không vậy? Người cậu thích hôn cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top