2
Trải qua một ngày rồi mà Junghwan vẫn không thể nào tin được mình và Kim Doyoung - người mà mình đã tương tư một năm qua trở thành người yêu với nhau.
"Thật sự có thể sao? Mình và anh ấy thật sự có thể ở bên nhau sao?" Cậu nằm dài trên bàn học, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.
Ting~ một tin nhắn được gửi đến số máy của cậu, cậu mở lên xem.
- Cục cưng nhỏ à, em đang làm gì thế?
So Junghwan nhíu mày, ai thế này mà lại nhắn cho cậu tin nhắn với nội dung như thế chứ? Không lẽ là biến thái?
Ting~ lại một tin nhắn nữa lại được gửi đến.
- Anh là Kim Doyoung đây, sao em không trả lời tin nhắn của anh thế?
Cậu giật thót mình khi thấy tin nhắn ấy, không ngờ hắn lại có được số điện thoại của mình.
- Tiền bối, sao anh lại có số điện thoại của em thế?
- Sao anh lại không thể có đây? Anh là người yêu của Junghwanie mà.
Nhìn hai chữ người yêu kia mà hai má cậu lại đỏ ửng hết cả lên, đôi môi cũng mím lại từ bao giờ.
- Junghwanie? Em còn ở đó không?
- Có đây ạ, em vẫn đang ở đây.
- Nhưng sao Junghwanie cứ không trả lời tin nhắn của anh thế? Anh làm phiền em hả?
- Không có đâu ạ tiền bối.
Có một cuộc gọi đến, vẫn là số điện thoại lúc nãy giờ, cậu nhấn bắt máy.
"Anh không làm phiền em đúng không?" Hắn hỏi.
"Dạ vâng." Cậu ngoan ngoãn trả lời.
"Nhưng sao Junghwanie không trả lời tin nhắn của anh vậy? Anh hỏi em đang làm gì em cũng không trả lời." Hắn hỏi, giọng nói có chút buồn bã.
"Em...em..." Cậu ngập ngừng.
"Hửm?"
"Em...em ngại ạ." Cậu nói, giọng nói rất bé.
"Ngại? Sao em lại ngại?"
"Vì...vì cách anh gọi em nên em..." Cậu mím môi mình, hắn nhắn tin như thế thì làm sao mà cậu trả lời cho được chứ.
"À, vì anh gọi Hwanie là cục cưng nhỏ ấy hả? Nhưng mà anh thấy hợp với em mà." Hắn rất bình thản trả lời.
Junghwan đã biến thành một quả cà chua nhỏ đỏ ửng hết cả lên. Sao mà hắn lại có thể tự nhiên đến thế chứ? Đúng là cậu rất thích hắn nhưng mà hắn cứ tự nhiên mà gọi như thế thì cậu thật sự rất ngại luôn đấy.
"Em đang làm gì thế cục cưng nhỏ?" Hắn lại gọi.
"Em...em chỉ đang xem lại bài tập thôi, không có làm gì đâu ạ." Cậu trả lời.
"Ồ, cục cưng nhỏ nhà anh chăm chỉ thế, hãnh diện ghê." Hắn mỉm cười cảm thán.
"Mà Hwanie này, ngày mai đi ăn sáng với anh được không? Anh cũng muốn nói chuyện với Hwanie nhiều hơn nữa." Hắn đề nghị.
"Dạ được ạ, ngày mai em sẽ đến lớp của tiền bối để đợi."
"Không được, anh sẽ đến lớp của em, anh không muốn người yêu nhỏ của anh phải đứng đợi đâu, ngày mai em ngoan ngoãn ngồi yên trong lớp đợi anh, anh sẽ đến." Hắn nói.
"Vâng...vâng ạ." Cậu đỏ mặt gật đầu.
"Vậy bây giờ Hwanie ngủ đi nhé, đừng thức khuya, anh lo cho em lắm đấy."
"Dạ vâng, em đi ngủ ngay đây." Junghwan lặp tức trả lời ngay.
"Hwanie à, phải chúc anh ngủ ngon chứ, anh là người yêu của em mà." Hắn nói, không cần nhìn thấy mặt mà chỉ cần nghe giọng nói thôi cậu cũng có thể tưởng tượng được cảnh hắn đang nói câu này, chính là đang làm nũng đó.
"Anh...anh ngủ ngon ạ."
"Vâng, Junghwanie của anh cũng ngủ ngon nhé."
Doyoung đợi cho cậu tắt máy, hắn nhìn vào màn hình điện thoại mà cứ mỉm cười không thôi.
Junghwan bên kia đã không thể nào giữ được bình tĩnh, mặt cậu đã đỏ ửng rồi, tim cũng đập nhanh vô cùng.
"Aaaaa, không được, So Junghwan, mày phải bình tĩnh, phải bình tĩnh."
...
Buổi sáng ngày hôm sau, cậu cũng đến trường như thường ngày, nhưng vì ngày hôm qua phấn khích quá nên mới mất ngủ, buổi sáng lại dậy trễ nên mới phải chạy đôn chạy đáo đến trường.
"Trễ rồi, trễ rồi."
Vừa vào đến cổng thì thấy cổng đã đóng rồi, thấy có mấy vị tiền bối của lớp trên đang trực cổng, cậu mếu máo, bây giờ mà bị ghi tên thì tuần sau sẽ bị trực lớp cho xem.
"Em tên gì, lớp nào?" Người trực cổng hỏi cậu.
"Dạ...dạ So Junghwan, lớp 11- 2 ạ." Cậu ngập ngừng nói.
Bỗng có một cánh tay từ sau đặt lên vai cậu, ngẩng đầu lên cậu mới thấy đó là hắn - Kim Doyoung.
"Này, mấy cậu định ghi tên cục cưng của tớ sao? Như thế quá đáng lắm đấy." Hắn nói với mấy tiền bối đang trực cổng kia.
"Cục cưng của cậu? Được, được, bọn tớ tha cho lần này đấy nhé, nhưng không được có lần sau đâu đấy." Vị tiền bối nói rồi cũng cho cậu qua.
Junghwan cùng với Doyoung đi vào bên trong, hắn vừa đi vừa khoác vai cậu.
"Sao em lại đi trễ vậy?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu hỏi.
"Em...em bị trễ xe bus ạ." Cậu trả lời, đành phải nói dối thôi, cậu đâu thể nào mà nói với hắn là do cuộc gọi ngày hôm qua của hắn mà mình mất ngủ.
Hắn gật gù như đã hiểu.
"Tiền bối, em lên lớp trước nha." Cậu nói với hắn.
"Ồ, em đi đi, đừng quên buổi hẹn của chúng ta đấy." Hắn cười, trước khi cho cậu đi còn nhéo má cậu một chút nữa.
"Dạ vâng, em đi đây ạ." Cậu đỏ mặt rồi cúi người chào hắn xong rồi lại chạy biến đi lên lớp của mình.
"Đáng yêu thật đấy." Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu mà mỉm cười, Junghwan đáng yêu quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top