11

Hắn chợt nhận ra một điều rằng, bố mẹ hắn còn thương Junghwan hơn là hắn nữa.

Cuối tuần, hắn đưa Junghwan về nhà mình, mà cuối tuần này bố mẹ hắn đều ở nhà, dường như họ đã lấy được một tin tức ở đâu đó là hắn sẽ đưa cậu về nên chẳng ai chịu rời khỏi nhà.

Junghwan hôm nay trông vô cùng đáng yêu, cậu mặc một chiếc quần jeans trên đầu gối màu trắng cùng với một chiếc hoodie cũng màu trắng nốt, cả cây màu trắng cùng với làn da trắng sáng đến bật tông khiến cho cậu vô cùng nổi bật.

Doyoung nhìn cậu đến không chớp mắt, hắn nhận ra rằng mỗi ngày cậu đều vô cùng đáng yêu nhưng hôm nay sự đáng yêu đó lại nhân lên gấp một ngàn, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

"Kim Doyoung - siiii, anh làm sao thế?"

"Anh đang ngơ ngác vì bé của anh đáng yêu quá mức."

Cậu bĩu môi nhưng vẫn mỉm cười, cậu xoè bàn tay ra trước mặt hắn.

"Hửm?" Hắn nghiêng đầu.

"Nắm tay em."

Kim Doyoung lần nữa muốn ôm tim, sao mà đáng yêu vậy không biết nữa.

"Được, được, nắm tay, nắm tay, cục cưng nhỏ của anh, hôm nay đến nhà anh chơi nhá."

"Bố mẹ anh cũng ở nhà ạ?"

"Ừm, đều ở nhà, họ muốn gặp Hwanie cục cưng của anh."

"Dạ." Cậu gật đầu.

Hắn mỉm cười nắm tay cậu cùng bước đi, hôm nay hắn sẽ cho bố mẹ hắn thấy cục cưng nhà hắn đáng yêu đến mức nào.

...

"Junghwanie của mẹ." Mẹ hắn vừa nhìn thấy hắn và cậu thì liền nhanh chân chạy đến ôm lấy cậu kéo đi.

Kim Doyoung ngơ ngác nhìn em bé nhà mình bị kéo đi mất.

Bà Lee Taeyoon ôm Junghwan đi vào bên trong nhà, bà kéo cậu ngồi trên ghế sofa, nói nhỏ với cậu, "Hôm nay bố ở nhà đó."

"Dạ, anh có nói rồi ạ."

Bà mỉm cười, "Bây giờ Junghwanie nghe mẹ nhé, con mang ly trà này đưa cho bố, nói là mẹ kêu bố vào để cùng ăn cơm, được không?"

Cậu gật đầu nhưng vẫn có chút run, hai tay cậu ôm lấy ly trà đi ra vườn bên ngoài.

"Em đi đâu vậy?" Hắn nhìn cậu.

"Mẹ bảo em mang trà ra cho bố rồi mời bố vào ăn cơm." Cậu nhìn hắn chớp chớp mắt.

Hắn biết là cậu đang run nhưng vẫn cố gắng an ủi.

"Không sao đâu, bé cưng ngoan, em đi đi, bố không khó đâu."

Junghwan mếu máo nhìn hắn rồi từng bước đi đến khu vườn.

"B...bố ơi~"

Bố hắn đang ngồi đọc sách bên hậu viên, vừa nghe thấy giọng nói non nớt phát ra từ phía sau liền đóng sách lại, ông xoay người lại nhìn cậu.

"B...bố ơi, con mang trà đến cho bố ạ."

Kim Dongyun bố của Kim Doyoung, ông nhìn cậu với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa yêu thương.

"Ừm, bố cám ơn con nhé." Ông gật đầu.

"Mẹ, mẹ bảo bố vào ăn cơm ạ." Cậu nói tiếp.

Ông mỉm cười, một tay cầm ly trà cậu vừa đưa cho lên nhấm một ngụm, ông hài lòng.

"Được rồi, vào ăn cơm thôi, Hwanie."

Junghwan ngạc nhiên khi nghe thấy ông gọi mình như thế, cậu nhanh chân đi bên cạnh ông.

"Bố không khó như con nghĩ đâu, Hwanie đừng lo, bố cũng không phản đối chuyện hai đứa con, chỉ cần hai đứa thấy vui là được rồi."

Cậu hạnh phúc với những gì ông nói, thật ra khi quyết định cùng hắn có một mối quan hệ thì cậu cũng đã nghĩ đến việc mình sẽ bị dòm ngó và cùng có thể bị dị nghị bởi những người xung quanh hoặc cũng có thể là chính người thân của mình. Nhưng sau khi dần công khai, cậu không thấy có bất kỳ thay đổi nào từ mọi người nên thấy mừng lắm, cho đến hiện tại khi được bố mẹ hắn đồng ý và ủng hộ, điều này lại khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và cảm kích hơn rất nhiều.

Junghwan cùng ông vào bên trong nhà, hai mẹ con Kim Doyoung vừa nhìn thấy liền nhanh chân bỏ chạy vào bên trong bếp, tỏ vẻ như nãy giờ mình không hề nhìn lén, một chút cũng không.

"Được rồi, ăn cơm thôi." Ông nói.

"Vào dọn đi." Bà nhướng mày với ông.

Ông Kim mỉm cười gật đầu, ông kéo hắn cùng vào bên trong để cùng mình dọn món ra.

Bà Kim thong thả kéo Junghwan ra ngoài phòng khách ngồi đợi.

"Cục cưng nhỏ này, hôm nào con cùng đi mua sắm với mẹ nhé."

"Dạ vâng."

Bà nắm tay cậu, "Mẹ nói con nghe nhé, đàn ông nhà này đều biết nấu ăn và nấu ăn rất giỏi, từ khi quen biết cho đến khi kết hôn, mẹ chưa từng nấu ăn đến một lần luôn đấy."

"Nhưng không phải bố là cảnh sát sao ạ?"

"Thì sao nào?"

"Vậy thì bố sẽ phải rất bận, bố vẫn nấu cơm cho mẹ mỗi ngày ạ?" Cậu thắc mắc.

"Là con chưa hiểu thôi, người ta nói, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do, nếu như ông ấy yêu mẹ thật lòng thì ông ấy sẽ tìm cách thôi, sau này con thử xem, xem xem Kim Doyoung sẽ làm như thế nào." Bà nhướng mày trêu cậu.

Junghwan ngẫm nghĩ, hình như bà nói đúng, nếu như thật sự yêu nhau thì họ sẽ không để cho đối phương phải chờ đợi đâu.

"Mẹ ơi, cục cưng nhỏ ơi, vào ăn cơm thôi." Hắn đi ra gọi hai người vào.

Junghwan cùng bà đi vào bên trong bếp, cả nhà bốn người cùng nhau ăn cơm vô cùng vui vẻ, bố hắn còn gắp thức ăn cho cậu nữa.

...

"Hôm nay con ở lại đây nhé!"

Junghwan đang ngồi cạnh hắn nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn bà rồi lại nhìn hắn.

"Được ạ, ngày mai không đi học mà, anh sẽ gọi điện nói với bố mẹ em." Hắn vuốt tóc cậu nói.

Cậu lắc đầu, "Bố mẹ em về Iksan cả rồi."

"Vậy được rồi, con ở lại đây đi, buổi chiều bố con chuẩn bị tiệc nướng cho chúng ta." Bà nói.

"Dạ vâng ạ." Hắn và cậu đồng thanh.

...

Ngồi nói chuyện với bố mẹ một lúc thì hắn bảo đưa cậu lên phòng để cậu ngủ một lúc, chiều tỉnh dậy rồi cùng hắn đi siêu thị mua đồ.

Junghwan nằm trong phòng hắn, cậu nhìn trần nhà suy nghĩ về những gì bà nói lúc nãy, cảm kháng bà thật hạnh phúc khi tìm thấy được một người yêu mình đến thế.

"Cục cưng nhỏ, em suy nghĩ gì thế?" Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, dùng tay mình để cậu làm gối nằm.

"Không có gì ạ." Cậu mỉm cười.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu chứa biết bao nhiêu là tình cảm, hắn dùng tay xoa xoa má cậu, "Cục cưng nhỏ, anh hôn em được không?"

Junghwan vừa ngại vừa bĩu môi, "Anh phải đợi em cho phép từ bao giờ thế?"

Hắn phì cười rồi đè cậu xuống, hai tay hắn chống bên đầu cậu, cúi người xuống hôn lên môi cậu, vừa hôn vừa mút, vừa nhấm nháp hương vị ngọt ngào trên đôi môi đỏ mọng mà hắn mê mẩn.

Junghwan đưa hai tay vòng qua cổ hắn, nghiêng đầu nương theo nụ hôn của hắn.

Hắn di chuyển nụ hôn của mình, khẽ hôn lên cổ cậu, tạo ra một dấu hôn ngân nhỏ.

"Cục cưng nhỏ, anh yêu em lắm."

Junghwan mỉm cười đáng yêu, "Em cũng yêu anh lắm."

_______

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top