10
Sáng sớm hôm sau, So Junghwan tự mình đến lớp. Nói trước là cậu đang giận Kim Doyoung đấy nhé, lần này nhất định sẽ giận thật lâu cho hắn xem.
"Junghwanie, hôm nay không đi cùng với tiền bối à?"
Sungmin ngồi bên cạnh cậu hỏi.
"Tớ giận anh ấy rồi, lần này sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ấy nữa đâu."
Sungmin nghe cậu nói thế thì phì cười, Junghwan nói thế thôi chứ chút là hết giận hắn ngay ấy mà, lần trước bị lừa tới nỗi khóc ròng đến thế mà vẫn nhanh chóng tha thứ đấy thôi.
Đã gần đến giờ học, Sungmin và Junghwan cùng nhau đến phòng thay đồ để thay đồ thể dục, hôm nay có hai tiết thể dục đầu.
Junghwan đứng bên cạnh cởi áo ngoài ra, Sungmin trợn mắt rồi nhào đến dùng áo khoác của mình bọc người Junghwan lại.
"Sao, sao thế?"
Cậu bạn trợn mắt, cậu ấy thì thầm, "Cậu bảo là giận anh ấy mà, sao người toàn là vết hôn thế hả?"
Junghwan chớp chớp mắt rồi nhìn lại cơ thể mình, từ cổ trở xuống đều trải đầy dấu hôn và dấu cắn mà Kim Doyoung đã để lại.
"Không phải như cậu nghĩ đâu, anh ấy với tớ còn chưa làm gì nữa đó."
"Chưa... làm gì?"
Junghwan mếu, rõ ràng là cậu nói thật mà sao bạn lại không tin mình thế?
"Cậu thay đồ đi rồi nói."
Cậu gật đầu, Sungmin dùng áo khoác của mình che lại để cậu thay đổi quần áo, xong rồi liền kéo tay cậu rời khỏi phòng thay đồ.
"Cậu nói xem, hai người đã làm đến đâu rồi?"
"Thật là chưa làm gì đâu, anh ấy chỉ hôn thôi, tớ còn tưởng anh ấy làm đến cùng thì anh ấy đột nhiên dừng lại, còn bảo là tớ chưa đủ tuổi, anh ấy sẽ không làm nữa."
"Anh ấy tốt quá rồi còn gì."
Junghwan giận dỗi quay mặt đi, "Anh ấy làm tớ trông chờ."
"Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, anh ấy là lo cho cậu thôi."
Cậu nhíu mày, tay kéo tay Sungmin.
"Sungminie này, có khi nào là vì tớ không đủ quyến rũ nên anh ấy mới không làm đến cùng không?"
Sungmin ngờ ngệch ra, cái gì mà không đủ quyến rũ? So Junghwan là người vừa quyến rũ vừa đáng yêu nhất mà bạn từng biết đấy.
"Đừng có nghĩ lung tung nữa, đi học thôi."
"Hwanie ơi!"
Giọng Kim Doyoung từ sau vọng lại, cậu và Sungmin quay lại nhìn, hắn từ sau chạy đến, trên tay còn cầm theo một túi đồ.
"Tiền bối tìm em?"
"Cục cưng nhỏ vẫn còn giận anh à?" Hắn nhéo má cậu.
"Em đi trước, hai người tự nhiên." Sungmin thấy mình đang trở thành bóng đèn cấp cao liền nhanh chân rời đi.
"Em còn lâu mới giận anh." Cậu bĩu môi.
Hắn mỉm cười, cục cưng nhỏ nhà hắn đang giận hắn đấy, nhưng mà giận cũng đáng yêu quá.
"Đừng giận anh nữa mà, anh có mua Tokbokki mà cục cưng nhỏ thích đây này."
Cậu nhìn hắn, mắt tròn chớp chớp, nghĩ hắn thật sự không thích mình nên cậu giận dỗi quay mặt đi.
"Hứ! Kim Doyoung là đồ đáng ghét."
Kim Doyoung ngạc nhiên nhìn cậu quay người đi, hắn bất lực, bạn nhỏ vẫn mãi là bạn nhỏ.
...
Giữa trưa, Kim Doyoung chạy đến lớp cậu, mà chạy đến thì chẳng thấy cậu đâu, hỏi bạn cùng lớp thì biết là một hậu bối trong trường đến rồi gọi cậu đi đâu rồi.
Hắn đi một vòng lại không thấy cậu đâu nên quyết định đi đến nhà ăn tìm cậu. Vừa vào đến đã thấy cậu ngồi cùng với một tên nào đó. Hắn nhíu mày rồi đi đến.
"Hwanie, sao em không đợi anh?"
So Junghwan ngẩng đầu, cậu bĩu môi rồi xoay mặt không quan tâm hắn.
"À lúc nãy tiền bối Junghwanie bị choáng, em vô tình đi ngang nên mới giúp anh ấy, anh ấy chỉ mời em ăn một bữa để cám ơn em thôi, tiền bối đừng hiểu lầm." Người ngồi đối diện cậu lên tiếng giải thích với hắn.
"Em bị choáng à? Sao lại như vậy, anh đưa em đến bệnh viện xem thử nhé."
Kim Doyoung hoảng hốt, hắn ngồi xuống bên cạnh, hai tay ôm lấy bầu má cậu xem xét.
"Em không sao, chỉ là buổi sáng không ăn gì nên mới choáng thôi." Cậu giải thích.
"Buổi sáng em không ăn gì rồi còn học thể dục nữa, làm sao mà chịu nổi?"
Junghwan không nói, cậu cúi gầm mặt, hắn bất lực thở dài, kéo tay cậu đứng dậy rồi kéo cậu đi, trước khi đi không quên nói với cậu bạn kia.
"Bọn anh đi trước, cám ơn đã giúp Hwanie của anh."
Kim Doyoung kéo cậu đến sân tập bóng rổ của trường, đến nhà kho.
Hắn lấy một chiếc bàn cao đến, bày đồ ăn mình đã mua cho cậu ra bàn, kéo ghế đến để cậu ngồi, bản thân ngồi xuống đối diện cậu.
Hắn lấy múc một thìa thức ăn đưa đến trước mặt cậu, "Cục cưng nhỏ, mau ăn nào."
Cậu ngồi đối diện hắn lắc đầu, hai ngón tay bấu bấu vào nhau.
"Sao vậy? Em không thích ăn món này à?"
Hắn nâng mặt cậu dậy, kinh ngạc khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, nước mắt long lanh muốn rơi khỏi đôi mắt to tròn cún con.
"Cục cưng nhỏ, em sao vậy?"
Hắn giật mình, vội vàng đứng dậy ôm lấy cậu vào lòng, tay xoa xoa tóc cậu.
"Em sao vậy, giận anh chuyện gì sao? Nếu có giận thì nói anh, em muốn đánh anh cũng được, đừng khóc mà, anh xin lỗi."
So Junghwan hai tay vòng qua ôm lấy hắn, đầu dụi dụi vào ngực hắn.
"Anh không thích em!"
Hắn cả kinh, hai tay ôm mặt cậu đối diện với mình.
"Anh không thích em lúc nào? Sao em lại nói như vậy?"
"Anh không làm đến cùng với em, nhất định là vì em không đủ đẹp, không đủ khiến anh thích." Cậu uất ức nói.
Hắn bất lực thở dài, hắn khụy chân xuống, đối diện với cậu, "Cục cưng nhỏ ơi là cục cưng nhỏ, anh không phải là không thích em, em cũng biết là mình chưa đủ tuổi mà, bố anh làm bên cục cảnh sát đấy, ông ấy mà biết thì giết anh đấy."
Cậu tròn mắt, "Bố... Bố giết anh ạ?"
"Ừm."
Cậu mếu máo, hai tay ôm lấy mặt hắn, hôn vào má hắn, "Em xin lỗi, em không biết, là em trẻ con."
Hắn phì cười, "Không sao, cục cưng nhỏ ăn cơm ngoan nha, chiều nay anh chở em đi chơi."
Junghwan ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng cũng chịu ăn cơm.
____________________
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top