Chương 9. Xử tội
*Chú thích:
- Doyoungie: anh
- Junghwanie: cậu
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
So Junghwan quỳ ở đó một lúc, cậu rất sợ. Từng giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên tráng Hwanie, cậu bất giác ngó thử xem Doyoungie đã đi chưa. Chợt anh ta cất tiếng.
- Thôi không nhiều lời với ngươi nữa, ta còn nhiều việc phải làm! [ Doyoungie đứng dậy chỉnh trang lại quần áo] Go Chul Seok*, ngươi đi nói với Geum Ha* rằng cô ta và tất cả người hầu kẻ hạ của ta muốn xử tên này như thế nào thì xử, ta không quan tâm!
*Go Chul Seok: Tên của người hầu thân cận Doyoung.
*Geum Ha: Tên của một tì nữ bình thường. Tuy nhiên Geum Ha được Doyoung trọng vọng và cô ta gần như được coi là người đứng đầu đám tì nữ.
Hwan nghe thấy câu nói này miệng liền lắp bắp nói "Hoàng thái tử". Cậu nhìn theo bước chân của ngài với ánh mắt ngỡ ngàng. Bị người cùng cấp bậc xử tội thật sự là điều không thể cam lòng. Trong lòng cậu giờ đây tràn ngập nỗi thất vọng, hòa cùng nỗi bất lực, nỗi cô đơn và sự không cam tâm. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không nghĩ đến hệ quả của việc mình làm, cái "xã hội hiện đại, công bằng, văn minh" đã nuông chiều cậu quá nhiều. Dù sao thì chuyện này cũng quá đáng! Hwan đã từng coi phim cổ trang, nhưng như thế vẫn là chưa đủ kĩ năng để cậu sống trong cung cấm. Điều cậu đang lo sợ là, nếu Doyoung đã bỏ mặt cậu như vậy, đã ghét cậu đến vậy thì liệu rằng bọn nô tì của anh sẽ xử tội nhẹ nhàng với cậu chứ?
- Ngài ấy đi rồi! Giờ thì ngươi có van xin khóc lóc cỡ nào thì cũng đều vô dụng thôi. - Geum Ha bước đến với biểu cảm đáng ghét - Ta chỉ làm theo lệnh của thái tử thôi. Dù sao thì "chủ nào tớ nấy", nếu ngài ấy đã ghét ngươi đến vậy thì xem ra ta cũng không thể nhẹ tay rồi.
Geum Ha nỡ một nụ cười xem thường. Ả vẫy tay ra hiệu cho đám thái giám đem Hwan ra chỗ vắng vẻ. Junghwan cậu không phải không đủ sức chống lại mà là không thèm chống lại. Nghĩ thử xem, hai tên thái giám nhỏ bé kia sẽ bắt Hwan cậu đi được sao? Không, là Hwan tự đi! Chỉ là cậu không muốn phải phạm thêm tội nữa mà thôi!
* Chuyển cảnh đến Khang Ninh điện *
*Khang Ninh điện: nơi ở của Hoàng thượng [hậu cung Hàn gọi là Đại vương( nhưng vì mình quen gọi hoàng thượng theo hậu cung Trung Hoa nên để tránh việc mình quên cách gọi và xưng hô lung tung nên mình xin phép được gọi Hoàng thượng cho chắc!)]
Doyoungie lễ phép bước đến trước mặt Hoàng thượng, ngồi quỳ xuống thưa.
- Nhi thần thỉnh an hoàng thượng!
- Ha ha, rốt cuộc thì con cũng tới! - hoàng thượng vui mừng ra mặt, dường như ông đang rất muốn nói với anh chuyện gì - Nè con mau đứng dậy đi! Ban tọa, ban tọa!
- Nhìn người như vậy có phải đã có đại hỷ gì không ạ? Trước nay nhi thần mỗi ngày đều đến thỉnh an người mà chưa khi nào thấy người vui mừng đến vậy!
- Ha ha, đúng đúng! Hôm nay là đại hỷ. - hoàng thượng vừa nói vừa giơ một bức thư cho anh xem - Phía đại tướng Park Jihoon vừa gửi thư về, nói rằng nước ta đã thắng trận ở cuộc chiến phía Tây Bắc rồi!
- Nhi thần chúc mừng Hoàng A mã! - Kim Doyoung kính trọng quỳ xuống chúc ông.
- Con đứng dậy đi! Lần này nhất định ta sẽ tổ chức một buổi yến tiệc hoành tráng để ăn mừng, sau đó sẽ đích thân trọng thưởng cho đại tướng Park! Đúng là tuổi trẻ tài cao, không uổng công ta đã trọng vọng!
- Dạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top